Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Bùi Dũ không rời khỏi Lĩnh Châu, mà thuê một căn nhà đối diện ở lại. Ta vừa ra ngoài, hắn đã đi theo ta. Khiến ta phiền phức không chịu nổi, chỉ đành trốn trong phủ suốt ngày. Đang thêu bình phong, Thụy Tuyết thở dài đi đến. "Phu nhân, Bùi Thế tử lại săn được một đôi nhạn đến. Đồ tốt đến mấy mà ngày nào cũng ăn cũng sẽ ngán thôi..." Ta cũng có chút bất đắc dĩ, dường như để bù đắp cho lỗi lầm trước đây, Bùi Dũ mỗi ngày đều săn một đôi nhạn đưa cho người hầu trong phủ. Những con nhạn này, đều đã vào bụng mọi người. "Hay là ra ngoài đi. Thay đổi mùa rồi, chúng ta đi tiệm vải xem, mua ít vải mới về may quần áo." Quả nhiên, vừa ra khỏi phủ, phía sau đã có thêm một bóng dáng cô đơn. Nơi nào ta đến đều có bóng dáng Bùi Dũ. Vừa đến phố, ngựa truyền đến tiếng hí. "Có chuyện gì vậy?" Ta vén rèm xe, xem xét tình hình. Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt Liễu Yên Nhiên có cả kinh ngạc và hận thù. "Dũ ca ca..." Giọng muội ấy vẫn dịu dàng. Hiếm thấy, ta nhìn thấy sự thiếu kiên nhẫn và ghét bỏ trong mắt Bùi Dũ. "Muội đến đây làm gì?" Muội ấy cố gắng nắm lấy tay Bùi Dũ, nhưng bị hắn mạnh mẽ hất ra. "Phu quân... Thiếp rất lo cho chàng, cũng rất nhớ chàng..." Ta không có sở thích xem kịch, nói với người đánh xe: "Bảo họ nhường đường." Liễu Yên Nhiên nhìn thẳng vào ta, ẩn ý trong lời nói: "Chỉ có một con đường này, nhường thì cũng là tỷ nhường ta, đúng không?" Ánh mắt muội ấy cháy bỏng nhìn chằm chằm vào Bùi Dũ, ý đồ quá rõ ràng. Ta đang lo lắng. "Muội đến đúng lúc lắm, mau kéo huynh ấy đi đi, đừng để huynh ấy lảng vảng trước mặt ta nữa, phiền phức lắm." Bùi Dũ sững sờ một lát, ánh sáng trong mắt dần tối đi. "Thanh Uyển, nàng và Cố Tuân là hôn nhân mù quáng, nàng không hề biết hắn là người như thế nào." Liễu Yên Nhiên kéo tay áo hắn, nhưng bị hắn hất ra. "Muội đừng chạm vào ta, ta thấy ghê tởm." Liễu Yên Nhiên buộc phải buông tay, mắt nhìn chằm chằm vào ta. "Tỷ hả hê lắm đúng không! Nhìn Bùi Dũ vì tỷ mà bỏ rơi thê tử tân hôn, một lòng một dạ đều hướng về tỷ. Tỷ rõ ràng đã gả đi rồi, vì sao còn dây dưa với phu quân của ta?" Ta quát lớn: "Chân mọc trên người hắn, lẽ nào ta phải thay ngươi trói hắn lại sao? Hôn sự này lúc trước ngươi cầu xin phụ mẫu như thế nào, bây giờ không hài lòng, cũng đổ lỗi lên đầu ta. "Liễu Yên Nhiên, bao giờ ngươi mới tỉnh ngộ." Câu này rõ ràng đã kích thích Liễu Yên Nhiên, nàng đỏ mắt, đi đến bên cạnh xe ngựa của ta. "Đều là lỗi của tỷ! Rõ ràng ta và huynh ấy mới là vợ chồng cưới hỏi đàng hoàng, đã bái đường rồi, nhưng huynh ấy vẫn phải đến cái nơi rách nát này tìm tỷ!" "Tại sao người bị bắt cóc năm đó không phải là tỷ! Tại sao tỷ còn chưa chết đi!" Bùi Dũ thấy muội ấy càng nói càng quá đáng, vội vàng tiến lên kéo muội ấy ra. Một tiếng "chát" vang lên, trên mặt Liễu Yên Nhiên lập tức xuất hiện năm dấu ngón tay đỏ ửng. "Muội muốn làm loạn đến bao giờ!" Muội ấy ôm mặt, không thể tin được nhìn Bùi Dũ. "Huynh vì tỷ ấy mà đánh ta?" Trong mắt Bùi Dũ thoáng qua sự bàng hoàng. Ta không có thời gian xem kịch. Dặn dò người đánh xe, "Về phủ." Xe ngựa chầm chậm đi qua hai người. Ta nghe thấy, Bùi Dũ nói. "Yên Nhiên, chúng ta hòa ly đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao