Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Đến chùa. Liễu Yên Nhiên vừa xuống xe ngựa liền bị ngã. Kéo theo ta ngã cùng. Bùi Dũ nhảy xuống ngựa, vẻ mặt sốt ruột, "Yên Nhiên, muội không sao chứ. Ta xem nào..." Nói xong, hắn không màng đến lễ nghi nam nữ khác biệt, vén váy Liễu Yên Nhiên lên. Mắt cá chân thon thả, bị bàn tay to lớn của Bùi Dũ siết chặt trong lòng bàn tay. Chậm rãi xoa bóp. Ta nắm lấy cổ tay hắn, "Bùi Dũ, muội ấy là em vợ của chàng, nam nữ khác biệt, như vậy..." Bùi Dũ liếc nhìn ta một cái, cuối cùng vẫn hất tay ta ra. "Đến lúc này rồi, nàng còn so đo những chuyện này làm gì." Tay ta cứng đờ giữa không trung. Không hợp lễ nghi. Ba chữ cuối cùng đó, bị ta nuốt trọn vào cổ họng. Liễu Yên Nhiên bên cạnh nước mắt rơi lã chã. "Đại tỷ, chân tiểu muội thực sự đau không chịu nổi, có thể nhờ Thế tử cõng muội lên xe không." Bùi Dũ không đợi ta mở miệng. Ôm ngang eo Liễu Yên Nhiên lên, đặt lên lưng ngựa. Ngay sau đó lật mình lên ngựa. Hắn ghì dây cương, "Ta đưa em gái nàng về thành xem đại phu trước, sẽ lập tức quay lại với nàng." Liễu Yên Nhiên nghiêng người trên lưng ngựa, lặng lẽ nhìn ta. Móng ngựa tung bụi mù mịt. Chẳng mấy chốc, trên đường quan không còn thấy bóng dáng họ nữa. Ta không còn tâm trí đi chùa. Quay trở lại xe ngựa. Vừa mới đi được một đoạn, không xa truyền đến tiếng vó ngựa cuồn cuộn. Trước khi ra khỏi cổng thành, ta đã nghe thấy người dân trên phố nói rằng. Gần đây kinh thành có thổ phỉ xuất hiện. Các hộ vệ nhao nhao rút đao nghênh chiến, nhưng tiếc là ít không địch lại nhiều. Ta tháo trâm cài, nói với Thụy Tuyết. "Nếu bị chúng bắt đi, cứ nhằm vào chỗ mềm mà đâm." Thấy nàng ấy sợ hãi đến mất hồn mất vía, ta nắm chặt vai Thụy Tuyết: "Nhớ kỹ, sống sót là quan trọng nhất." Lời vừa dứt. Chỉ trong tích tắc, mũi tên lạnh lẽo mang theo gió lạnh từ phía sau xuyên qua ta và Thụy Tuyết. Cơn đau kịch liệt lập tức lan khắp toàn thân, đau đến mức nước mắt ta trào ra. Ta nghe thấy tiếng nức nở của Thụy Tuyết xen lẫn một giọng nam thanh thoát bên ngoài rèm xe. Khoảnh khắc cuối cùng trước khi tầm nhìn hoàn toàn chìm vào bóng tối. Ta thấy một đôi bàn tay to lớn vội vàng vén rèm xe, "Liễu cô nương, hạ quan đến chậm rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao