Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Khi ta mở mắt trở lại, đã qua mấy ngày. Thụy Tuyết đỡ ta ngồi dậy. Thấy vẻ mặt quan tâm của ta, nàng ấy nói: "Nô tỳ không sao, chỉ bị thương ở vai, không như cô nương, nếu lệch đi một chút nữa, người đã..." Sắc mặt Thụy Tuyết trắng bệch, nàng ấy hít sâu một hơi, rồi nói tiếp: "Lần này may nhờ có Thế tử và Cố Tri phủ Lĩnh Châu kịp thời đuổi đến, nếu không hậu quả khó lường." "Cố Tri phủ Lĩnh Châu?" Thụy Tuyết cười mỉm, thổi nhẹ chén thuốc đưa cho ta, "Đúng vậy, cô nương nhà ta là người có phúc, tình cờ gặp được Cố đại nhân về kinh báo cáo công việc. "Nhờ phúc của cô nương, nô tỳ mới giữ được mạng, chỉ là... Thế tử thì thảm rồi. "Bùi Quốc công nghe nói Thế tử bỏ mặc cô nương một mình trên đường quan nên mới bị thổ phỉ làm bị thương, Thế tử đã bị đánh ba mươi quân côn." ... Sau khi có thể xuống giường, ta đi đến sân của phụ mẫu trước. Thụy Tuyết đi bưng thuốc. Ta nằm trên giường, tiêu hóa những lời phụ mẫu vừa nói. Suy nghĩ rất lâu. Cho đến khi bên ngoài cửa truyền đến tiếng quát lớn của nha hoàn: "Thế tử, đại cô nương đang nghỉ ngơi, ngài không thể..." Bước chân Bùi Dũ có chút lảo đảo, quầng thâm dưới mắt không thể che giấu được. "Ta xin lỗi..." Ta nhếch môi, "Phụ thân hy vọng ta đổi hôn sự với Yên Nhiên, ta nghĩ chàng sẽ không đồng ý, nên đã từ chối." Bùi Dũ sững sờ một lát, sau đó ngồi xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh, "Nàng và Yên Nhiên là tỷ muội ruột, nếu có thể... có thể cùng vào phủ, cũng tiện có người chăm sóc." Ánh mắt ta lướt qua vết sẹo nhỏ trên trán hắn. Đó là lúc nhỏ, chúng ta trèo cây bắt chim. Hắn bị thương để đỡ ta. Cứ ngỡ người có thể phó thác sinh tử chỉ có nhau. Nếu ngày đó ta và Yên Nhiên cùng gặp nạn, nếu chúng ta... Ta không dám nghĩ, câu trả lời đã hiện rõ. Ta nhìn hắn, giọng nói nhẹ như một làn gió có thể tan biến bất cứ lúc nào: "Được, ta sẽ suy nghĩ." Ta buộc mình không nhìn vào khóe mắt đang cong lên của Bùi Dũ. Vốn dĩ ta cũng đã đồng ý với cha. Thay Liễu Yên Nhiên gả đi Lĩnh Châu. Chỉ còn một tháng nữa. Ta chợt nhận ra. Sau lần gặp nạn này, ta không còn yêu Bùi Dũ nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao