Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Ngày đại hôn. Vì Cố Tuân không có chỉ dụ không được vào kinh đón dâu. Hắn sớm đã đợi ở ngoại thành. Ta mặc hỷ phục lộng lẫy tự mình bái biệt song thân. Lúc Thụy Tuyết đỡ ta lên xe ngựa. Vừa lúc gặp đội ngũ rước dâu của Quốc công phủ. Ta vén rèm xe. Bùi Dũ mặc hỷ phục đỏ thắm, làm nổi bật vẻ tuấn tú không ai sánh bằng của hắn. Những hình ảnh này, là tâm sự thiếu nữ trong vô số lần mơ giữa đêm khuya. Ta rũ mắt, nhẹ giọng dặn dò người đánh xe: "Đi nhanh lên." Khi xe ngựa đi ngang qua đội ngũ rước dâu. Hai đoàn người không thể tránh nhau. Gây ra một chút tranh chấp. Không ai chịu nhường ai. Giọng Bùi Dũ đột nhiên vang lên: "Hôm nay kinh thành còn có ai thành thân?" Nói rồi, hắn nhảy xuống ngựa. Bước nhanh về phía xe ngựa của ta. Ta siết chặt khăn che mặt, không dám lên tiếng. Ngay khoảnh khắc hắn đưa tay vén rèm. Bị một đôi bàn tay gân guốc rõ ràng nắm chặt cổ tay. Giọng nam thanh thoát như tia sáng trong cơn ác mộng đó, chậm rãi mở lời: "Thế tử, đừng kinh động phu nhân nhà ta." Bùi Dũ khựng lại một lát rồi nói: "Không biết, Cố Tri phủ cưới nữ lang nhà nào." Cố Tuân khẽ cười một tiếng, "Danh của phu nhân không tiện nói cho Thế tử biết. "Giờ lành đã đến, ta và tân phụ còn phải đến dịch trạm. Không hàn huyên với Thế tử nữa." Trong lòng ta kinh ngạc. Thụy Tuyết không phải nói Cố Tuân đợi ở ngoại thành sao? Vào kinh mà không có triệu chỉ là tội lớn. Ta nhất thời hoảng loạn, không màng đến lễ nghi. Vén khăn che mặt lên ngay khoảnh khắc Cố Tuân bước vào xe ngựa. "Sao chàng có thể đến, mau đi đi, để Bùi Dũ thấy mặt, chàng..." Trong lúc hoảng loạn ta ngẩng mặt lên, bất ngờ chạm vào đôi mắt đen sâu thẳm như mực của người đàn ông trước mặt. Trong một lúc, trong xe ngựa yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim rơi. Một lát sau. Yết hầu Cố Tuân khẽ chuyển động, cụp mắt xuống. Đôi bàn tay gân guốc rõ ràng cầm lấy khăn che mặt đã được vén lên, phủ lại lên đầu ta. Một tiếng cười nhẹ nhàng lướt qua cổ họng. Hắn chậm rãi mở lời. "Là phu quân đến chậm một chút, để phu nhân lo lắng rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao