Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Khi nhìn thấy kiệu cưới phía sau Cố Tuân, trong lòng Bùi Dũ dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ. Trong đầu theo bản năng hiện lên khuôn mặt của Liễu Thanh Uyển. Có một khoảnh khắc, hắn đã tưởng rằng cô dâu trong kiệu không phải là Liễu Yên Nhiên mà là Liễu Thanh Uyển. Nhưng làm sao có thể? Họ quen biết nhau từ nhỏ, tình cảm hơn mười năm, nàng không thể gả cho người khác. Lần đầu gặp mặt, nàng cầm hai viên kẹo hồ lô, đứng sau lưng phụ mẫu. Hắn chọc ghẹo một chút, nàng liền cười toe toét, cầm hai viên kẹo đi theo sau hắn, gọi hắn là ca ca, nhất định đòi hắn dẫn mình đi chơi. Tính cách của nàng cũng rất hoạt bát, trèo cây, bắt côn trùng, ná cao su, cái gì cũng muốn chơi. Nhưng lại rất nhát gan. Lần đó cùng nhau trèo cây bắt chim, để đỡ nàng, hắn bị thương một chút. Hắn không thấy có gì, từ nhỏ đã quen ngã rồi. Nhưng nàng lo lắng đến mức khóc mãi, ngày nào cũng chạy đến phủ, hận không thể mang tất cả đồ chơi yêu thích và tiền mừng tuổi của mình đến cho hắn. Lúc đó đã nghĩ, Liễu Thanh Uyển thật ngốc. Năm đó, kinh thành đột ngột xảy ra dịch bệnh. Lúc đó hắn đang luyện binh ở doanh trại ngoại thành. Không may bị nhiễm bệnh dịch. Người nhà chỉ phái ma ma đến chăm sóc. Chỉ có Liễu Thanh Uyển ngốc nghếch, giấu người nhà, cưỡi một con ngựa đến. Mang theo một bọc lớn đồ đạc. Lúc đó hắn nằm trên giường, sốt mê man. Trong lúc mơ hồ, chỉ cảm thấy có một đôi tay mát lạnh không ngừng thăm dò nhiệt độ trên trán. Trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm: "Bùi Dũ huynh không được chết, ta không cho phép huynh chết." Liễu Thanh Uyển không màng lời khuyên ngăn của bất kỳ ai. Kiên quyết ở lại bên giường. Ăn uống, đút nước, tất cả đều tự tay làm. Dưới sự chăm sóc tận tình của nàng. Hắn nhanh chóng khỏi bệnh. Ngược lại nàng lại bị ngã bệnh. Liễu Thanh Uyển thật ngốc. Lúc đó hắn thực sự đã xác định, đời này chỉ có nàng. Nhìn thấy Liễu Yên Nhiên. Nhìn khuôn mặt giống Liễu Thanh Uyển không khác là bao. Nhưng lại là tính cách khác biệt. Ban đầu, vì yêu nên yêu cả đường đi lối về, xem Liễu Yên Nhiên như em gái. Chỉ là, thỉnh thoảng, không kìm được mà đem hai người ra so sánh. Cái tốt của Thanh Uyển, hắn đương nhiên rõ. Liễu Thanh Uyển tính cách kiên cường, làm việc gì cũng cố chấp. Khi yêu thích, tự nhiên cảm thấy không thể thiếu nàng. Nhưng ở bên nhau lâu, lại bắt đầu cảm thấy sự ngoan ngoãn, lanh lợi của Liễu Yên Nhiên khiến người ta dễ chịu hơn. Hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng, cả hai đều vừa vặn. Mỗi người có một nét đẹp riêng. Nhưng khi biết được từ cha rằng, Yên Nhiên có khả năng phải gả đi xa. Dáng vẻ sắp khóc đó, không ngừng hiện lên trong đầu. Vừa nghĩ đến việc nàng có thể phải gả đến Lĩnh Châu hoang vu đó. Không hiểu sao, trong lòng lại thấy nghẹn lại. Hắn không biết, không biết từ lúc nào, cán cân trong lòng hắn. Nghiêng, lại nghiêng. Khắp Quốc công phủ đều dán chữ Hỷ. Khi đi về phía phòng cưới, hắn mới chợt nhận ra. Thanh Uyển hình như đã lâu không cười với hắn nữa. Khoảng thời gian này, nàng luôn có vẻ không vui. Hắn xách theo điểm tâm, đẩy cửa phòng dán chữ Hỷ. Thanh Uyển xưa nay dễ dỗ, nhìn thấy điểm tâm hắn mua, chắc chắn sẽ vui vẻ. Lâu như vậy không ăn gì, nàng chắc chắn đã lén vén khăn che mặt lên ăn vụng điểm tâm rồi. Nhưng điểm tâm trên bàn không hề suy suyển. Nàng trùm khăn che mặt, ngồi thẳng trên đầu giường. Trông thật đoan trang, dịu dàng. Hắn đè xuống cảm giác kỳ lạ trong lòng. Vén khăn che mặt. "Uyển Uyển, đói bụng rồi phải không, ta mang điểm tâm nàng thích nhất đến cho nàng rồi." Nhưng người trên giường ngẩng đầu. Hắn đối diện lại là đôi mắt sáng long lanh của Liễu Yên Nhiên. "Ầm!" Giống như một tiếng sấm nổ tung trong đầu hắn! Hắn tìm kiếm khắp nơi. Dù chỉ là một chút dấu vết của Liễu Thanh Uyển. Nhưng, trong căn phòng này. Ngoài hắn và Liễu Yên Nhiên ra, còn có ai nữa. Trong mắt Yên Nhiên đã ngấn lệ. "Dũ ca ca, muội thay tỷ tỷ gả cho huynh, huynh không vui sao?" Trước đây nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của muội ấy, hắn luôn không kìm được mềm lòng. Nhưng bây giờ... Hắn siết chặt cánh tay Liễu Yên Nhiên, giọng nói run rẩy: "Tỷ tỷ của muội đâu?" Muội ấy có chút đau, mềm giọng nói: "Tỷ tỷ gả đi Lĩnh Châu rồi, bây giờ chắc đã đến..." Hắn hất tay Liễu Yên Nhiên ra, ánh mắt u ám: "Đổi hôn sự là ý của muội, đúng không? Cả nhà các người coi Quốc công phủ chúng ta là cái gì?" "Tỷ tỷ luôn rất mạnh mẽ, huynh không phải cũng chán ghét tỷ ấy sao? Trước đây huynh rõ ràng cũng rất thích ở bên muội, bây giờ như vậy không phải vừa vặn vẹn cả đôi đường sao?" Trong lúc nói chuyện, khóe miệng muội ấy nở nụ cười. Bùi Dũ nghẹn ngào ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra sự bất lực. Sự hoảng loạn trong lòng càng không hề che giấu. Dự cảm buổi sáng không hề sai. Cô dâu trong xe ngựa, thực sự chính là Thanh Uyển. Nàng đã rời đi rồi. Nhưng tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Chúng ta đã đính hôn, sao nàng có thể gả cho người khác được? Lại còn gả đến một nơi xa xôi như vậy... Lĩnh Châu không hề yên ổn, đã xảy ra nhiều vụ bạo loạn của dân lưu tán. Người không nhìn rõ lòng mình chính là hắn. Bùi Dũ lảo đảo chạy ra ngoài. "Thế tử..." Giọng quản gia run rẩy vang lên ở cửa, phía sau là người hầu bưng hòm, "Đây là đồ mà đại cô nương Liễu sai người đưa đến Quốc công phủ sáng nay, tiểu nhân không biết nên để chất trong kho, bây giờ mới nhớ ra..." Hắn vội vàng mở hòm, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là cây trâm gỗ đó. Là lễ vật cập kê hắn tặng cho Liễu Thanh Uyển. Nói ra cũng thật nực cười. Cây trâm này rõ ràng đã được khắc xong từ sớm. Cây trâm tốt hơn kia đã bị hắn tặng cho Liễu Yên Nhiên. Cây trâm bị lỗi này... Trong hòm chứa từng món quà, đều là những món hắn tặng nàng từ lúc thơ ấu. Nàng không mang theo bất cứ thứ gì. Phía sau là tiếng Liễu Yên Nhiên gào thét gay gắt, "Bùi Dũ, sao huynh dám làm ta mất mặt trong đêm tân hôn! "Ta Liễu Yên Nhiên mới là thê tử đã bái thiên địa, cưới hỏi đàng hoàng của huynh." Hắn không thể chịu đựng thêm nữa, đổ sụp xuống đất. Trong đầu toàn là những chuyện đã qua. Quả nhiên, nàng không cần hắn nữa rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao