Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

1 Hóa ra tôi là một pháo hôi ác độc trong truyện. Sự tồn tại của tôi chỉ để làm nổi bật sự tốt đẹp của nhân vật chính, tiện thể không ngừng gây phiền toái cho cặp công thụ. À, còn là “thủ phạm” kích hoạt hai phản diện lớn nhỏ bước vào con đường hắc hóa. Nhân vật thụ của truyện là Tô Dục An, một Omega dịu dàng, tốt bụng, ai gặp cũng quý. Tôi và cậu ta quen nhau ở đại học, là bạn cùng phòng, thời gian sinh hoạt chung cũng khá nhiều. Không biết từ khi nào, tôi, dù cậu ta gia cảnh nghèo nhưng tự lực cánh sinh, nhận được sự tôn trọng từ vô số người, lại nảy sinh lòng đố kỵ với cậu ta. Từ đó không ngừng phát huy tác dụng “pháo hôi ác độc”, lúc nào cũng đối nghịch, gây phiền, giăng bẫy, tìm cớ làm khó. Sau khi tốt nghiệp, Tô Dục An ở lại thành phố A và nên duyên với công chính là Trần Cảnh Nam. Còn tôi nghe theo gia đình sắp xếp, cưới một Alpha ưu tú và sinh con. Nhưng như bị nhập tà, tôi vẫn cứ không ưa Tô Dục An. Cái gì cũng muốn cạnh tranh với cậu ta, tự biết thua lại nổi điên không lý trí. Ngày nào cũng nghĩ cách khiến cậu ta sống không yên. Một NPC vô não điển hình. Sau khi tích lũy đủ loại hành vi quá đáng, tôi gây ra sai lầm không thể cứu vãn, và kết cục là tự chuốc lấy bi kịch rồi chết thảm. Tôi chết rồi, có thể vì chồng và con trai đã chịu đựng tôi lâu dài, từ việc tôi thao túng tinh thần đến PUA, nên cả Bùi Tịch Hàn lẫn đứa trẻ lớn lên là Bùi Tinh Nguyên đều lần lượt hắc hoá, trở thành phản diện thực sự trong truyện. Nhưng thiện thắng ác, cuối truyện hai người họ cũng bị xử lý. Nói chung cả nhà ba người chúng tôi đều là phe phản diện. Ngày tôi ý thức tỉnh lại, tôi nghĩ mãi không hiểu sao mình lại vô duyên vô cớ căm hận một người đến vậy. Hận đến mức đánh mất bản thân, hận đến mức phá hỏng toàn bộ cuộc sống của chính mình. Không chỉ căm ghét chồng mà còn thờ ơ với con. Rõ ràng chồng tôi vừa đẹp trai vừa giàu có, còn con trai thì ngoan ngoãn đáng yêu biết bao… 2 Nhưng lúc này, cảm xúc duy nhất trong tôi chính là khao khát mãnh liệt muốn được gặp họ. Vì thế tôi không ngừng chạy như bay về nhà. Khi những dòng “bình luận lơ lửng” kia đột nhiên xuất hiện, tôi chỉ sững lại vài giây vì kinh ngạc rồi lập tức không còn tâm trí để ý đến nữa. Bởi vì tôi đã nhìn thấy con trai mình, Bùi Tinh Nguyên. Nó gần bốn tuổi, gương mặt hoàn toàn thừa hưởng những ưu điểm nhan sắc của tôi và ba nó, ngũ quan thanh tú, đẹp trai đến mức khiến người khác vừa nhìn đã thích. Chỉ là, trên khuôn mặt non nớt ấy lại mang theo sự chín chắn không thuộc về độ tuổi này, giữa chân mày luôn phủ một tầng u ám nhàn nhạt. Thấy tôi, đồng tử nó hơi giãn ra, dường như muốn mở miệng gọi tôi. Nhưng có lẽ nghĩ đến vô số lần trước đây tôi tỏ ra mất kiên nhẫn và lạnh nhạt với nó, cuối cùng nó lại không dám lên tiếng. Chỉ đứng đó, im lặng và bối rối. Nhìn cảnh ấy, trái tim tôi nhói lên một cái, cảm giác chua xót lan khắp lồng ngực. Tôi nhanh chóng bước đến trước mặt nó. Bình luận lại hiện lên: [Lê Thính Ngô định làm gì?? Chắc không phải lại muốn ra tay với tiểu phản diện chứ?!] [Trời ơi, là người thật hả? Thì ra hồi nhỏ phản diện còn bị bạo hành, bảo sao lớn lên lại hắc hoá.] [Tiểu phản diện cũng tội mà, nhìn đẹp trai như vậy mà Lê Thính Ngô cũng hạ thủ được.] [Aaaaa đồ ác nhân Lê Thính Ngô! Muốn đưa tay xuyên màn hình tát cho mấy cái!] [Sao Lê Thính Ngô không đi… ê??] … Bình luận đột ngột dừng lại. Bởi vì cảnh tượng bọn họ nghĩ sẽ xảy ra, hoàn toàn không xuất hiện. Tôi ngồi xổm xuống, đưa tay ôm chầm lấy Bùi Tinh Nguyên. Một tay vuốt lưng nó, tay kia xoa sau đầu nó. Rồi tôi cúi xuống, hôn chụt chụt vài cái lên gương mặt mềm mịn đáng yêu kia.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao