Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Cũng may Bùi Tịch Hàn phát hiện kịp thời. Nên giờ thấy cảnh này, chắc anh nghĩ tôi lại phát điên, trói con lại chứ gì. Tinh Nguyên ló cái đầu nhỏ từ trong chăn ra, ngơ ngác gọi: “Ba lớn.” Lúc này Bùi Tịch Hàn mới nhận ra mình hiểu lầm. Ánh mắt anh hạ xuống, giọng cũng mềm hơn vài phần: “Sao vậy?” “Hôm nay lạnh quá.” Tôi bịa bừa: “Ông xã, hai cha con đến nương nhờ anh đây.” Bùi Tịch Hàn hơi nhíu mày, nhưng vẫn đưa tay nắm lấy cánh tay tôi, dẫn cả hai vào trong rồi đóng cửa lại. Trong phòng có máy điều hòa, ấm hơn nhiều so với hành lang. Tôi hít sâu một hơi thật thoải mái. Chờ đến khi ba cha con leo lên chiếc giường lớn của anh, nằm cạnh nhau, Bùi Tịch Hàn mới nhận ra điều gì đó: “Hôm nay có lạnh đâu.” Thôi kệ, nằm rồi mà. Tôi: “Vậy chắc là lòng lạnh.” Bùi Tịch Hàn: “……” Anh còn muốn nói gì đó, nhưng tôi đã làm mặt dày nhắm mắt lại: “Ông xã ngủ ngon, Nguyên Nguyên ngủ ngon.” Căn phòng trở lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở nhẹ của ba người. Nhưng đám bình luận lại nhảy ra không đúng lúc: [Ai nhập vào Lê Thính Ngô đấy?] [Không biết mày là ai, nhưng mau ra khỏi người hắn cho tao xem cho rõ!] [Cái gì đây??? Pháo hôi độc ác thực sự hối cải rồi à?] [Tin hắn hối cải hay tin tao là Tần Thủy Hoàng?] [Thần tử tham kiến Tần Thủy Hoàng.] [Cứ đợi đi, thằng điên này chắc chắn đang chuẩn bị làm trò lớn.] [Không được, Lê thần kinh nằm chỗ nào vậy? Lăn ra cho tao nằm, chồng đẹp con dễ thương quá trời aaa!] …… Tôi cười lạnh trong lòng. Các người có thèm đến mấy thì họ cũng là của tôi nhé! Lêu lêu lêu! 5 Đêm đó tôi mơ rất nhiều giấc mơ kỳ quái. Mơ thấy gương mặt luôn hung tợn của tôi, sự lạnh lùng với gia đình, và cảnh tượng bi thảm lúc chết… Tỉnh dậy đầu đau như búa bổ. Khó khăn lắm mới hồi lại được, tôi phát hiện bên cạnh trống không. Bùi Tịch Hàn và Tinh Nguyên đã ra ngoài rồi. Tôi tiếc nuối vò đầu. Định sáng nay dậy đưa con đến trường mẫu giáo mà lại ngủ quên mất. Buổi chiều tôi xin tan làm sớm, liên hệ trợ lý của Bùi Tịch Hàn báo rằng tôi sẽ đi đón Tinh Nguyên, rồi lái xe đến cổng trường. Đây là trường mẫu giáo tư nhân tốt nhất thành phố. Thực ra ban đầu Tinh Nguyên không học ở đây, nhưng khi biết con trai của Tô Dục An cũng học tại đây, vì cái tính hay so bì biến thái của mình, tôi ép Bùi Tịch Hàn chuyển con đến học chung. Chẳng mấy chốc đã đến giờ tan học, các lớp xếp hàng hai hàng bước ra. Tôi tìm bóng dáng con trai. Không lâu sau đã thấy thằng bé mang chiếc balo nhỏ, gương mặt trắng trẻo nổi bật. Đứng cạnh nó là một đứa bé cũng trắng trẻo đáng yêu, dáng nhỏ hơn, khuôn mặt tinh xảo, nhìn rất ngoan. Tinh Nguyên quay sang nói gì đó với cậu bé, cả hai đều nở nụ cười. Tôi nhận ra ngay, đó là Trần Tri Miên, con của Tô Dục An và Trần Cảnh Nam.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao