Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Danh tiếng vì thế mà sụp đổ, còn kéo theo cổ phiếu của tập đoàn Bùi thị tụt dốc. Đêm xuống, tôi nằm trên chiếc giường rộng thênh thang, bực bội vò tóc. Bây giờ chắc chắn tôi sẽ không bao giờ đi gây sự với cặp đôi nam chính nam phụ nữa. Nhưng vấn đề là… chương trình thực tế này đã chốt lịch rồi, xem ra không thể không đi. Thôi thì cứ coi như đi chơi một chuyến, tiện thể bồi dưỡng lại tình cảm với chồng và con. Giữa không gian yên tĩnh, tôi nhớ lại mọi chuyện xảy ra mấy năm qua. Đột nhiên đầu óc đau nhói. Hình như hai năm trước tôi gặp một vụ tai nạn xe. Trước thời điểm đó, ký ức của tôi như bị phủ một tầng sương mù, mơ hồ đến mức không nhìn rõ. Chỉ nhớ rằng sau đó, tôi bị cốt truyện điều khiển, bị ép trở thành “nam phụ độc ác”, làm đủ chuyện tổn thương người khác. Càng nghĩ càng khó chịu, tôi không cách nào ngủ nổi. Vì “tôi” trước kia ghét Bùi Tịch Hàn, với con cũng chẳng có tình cảm gì, nên cả nhà ba người chúng tôi ngủ riêng mỗi người một phòng trong căn biệt thự rộng lớn. Tôi bật dậy, xuống giường cái rụp. Lén lút đi đến phòng Bùi Tinh Nguyên, nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Thằng bé đã ngủ say. Ngủ rất ngoan, nằm nghiêng, đắp kín chăn, hơn nửa khuôn mặt vùi vào gối. Khuôn mặt non nớt mang bóng dáng cả tôi và Bùi Tịch Hàn khiến tim tôi mềm nhũn ngay lập tức. Tôi khẽ khàng vén chăn, chui vào nằm cạnh nó. Dựa vào ánh trăng yếu ớt hắt vào phòng, tôi không chớp mắt nhìn nó. Nhìn một lúc lại thấy chưa đủ, tôi đưa tay nhẹ nhàng kéo thằng bé vào trong ngực mình. Nhưng trong giấc ngủ, Bùi Tinh Nguyên vẫn cảm nhận được gì đó, chậm rãi mở mắt. Nhưng khi thấy tôi, thằng bé không tỏ ra kinh ngạc hay nghi ngờ. Mà chỉ chớp chớp mắt, thì thào: “Con lại mơ thấy ba nhỏ rồi.” “……” Tôi vừa áy náy vừa đau lòng. Đặt tay lên mái tóc bé con, nói: “Ngốc ạ, không phải mơ đâu.” Ba nhỏ đây thật sự đến rồi. “?!” Mắt nó trợn to. Tôi trơ tráo hôn “chụt” một cái lên trán nó rồi tiếp: “Tiểu ba muốn ngủ với con, được không?” Bùi Tinh Nguyên ngẩn người cả buổi, luống cuống mãi rồi mới rụt rè gật đầu: “Dạ.” Vì hôm nay hành vi của tôi khác hẳn bình thường, quá kỳ lạ, nên tôi biết chắc thằng bé đang rất không thoải mái. Chỉ nhìn cái cơ thể cứng đờ của nó là biết ngay. Tôi suy nghĩ một chút rồi nói: “Vẫn hơi cô đơn, lạnh lẽo quá.” “Hay là mình đi tìm ba lớn nhé?” Nói xong, chẳng đợi nó đồng ý, tôi bật dậy lấy một chiếc chăn nhỏ. Kéo Bùi Tinh Nguyên ra khỏi chăn, quấn nó lại bằng chiếc chăn nhỏ, rồi cúi xuống bế thằng bé lên, động tác liền mạch một cách thành thục. 4 Phòng của Bùi Tịch Hàn ở ngay bên cạnh. Giữ chút phép lịch sự, tôi vẫn gõ cửa trước. Trong đầu còn nghĩ, nếu anh không mở hoặc ngủ rồi không nghe thấy, tôi sẽ dùng lại tuyệt chiêu cũ: ôm con lén chui vào, hù anh một cú. Không ngờ vừa gõ được vài cái, cửa đã mở ngay. Nhìn thấy Bùi Tinh Nguyên bị tôi ôm trong lòng và quấn kín mít trong chăn, Bùi Tịch Hàn sững người: “Tinh Nguyên lại chọc em giận à?” Cũng không trách anh nghĩ nhiều. Trước đây tôi có “tiền án”. Có lần thằng bé bị ho vì cảm, tôi nói nó ồn, bắt nó đứng phạt ở góc tường.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao