Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Tôi đắp chăn cho nó, ngắm vẻ mặt ngủ yên bình ấy một lúc rồi bước ra ngoài. Bên ngoài có một ban công nhỏ, từ đó có thể dễ dàng nhìn xuống cả khu rừng trước mắt, cũng có thể ngẩng đầu ngắm bầu trời đầy sao. Trên ban công có một chiếc xích đu, Bùi Tịch Hàn đang ngồi đó, ngẩng đầu nhìn trời. Nghe thấy tiếng động, anh nhanh chóng chuyển ánh mắt sang tôi. Tôi bước lại, chen vào ngồi cạnh anh. Alpha tự nhiên vòng tay ôm tôi vào lòng. Tôi cuộn tròn trong ngực anh, hai người cùng ngẩng đầu nhìn bầu trời sao. Bỗng một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai: “Tiểu Ngô.” Tôi quay đầu nhìn anh: “Hửm?” Bùi Tịch Hàn im lặng rất lâu. Khi tôi tưởng rằng anh sẽ không nói gì nữa, thì cảm nhận được cằm anh đặt lên tóc mình. Giọng khàn khàn: “Em… sẽ mãi ở bên cạnh bọn anh chứ?” Tôi sững lại. Bắt được thoáng buồn lướt qua mắt anh. Ngực tôi nhói lên. Tôi vùi mạnh vào lòng anh, mặt dán lên ngực anh, lắng nghe nhịp tim vọng qua lồng ngực. Nghiêm túc hứa: “Tất nhiên rồi, em sẽ mãi ở bên hai người.” 18 Chuyến đi rừng mưa vẫn tiếp tục theo kế hoạch. Chỉ là hôm nay vì thời tiết bất ngờ, xảy ra một sự cố. Khi mọi người đang tiến lên, trời đột nhiên đổ mưa. Ban đầu chỉ là mưa lất phất, sau đó hạt mưa lớn dần, biến thành mưa như trút. Đây là tình huống mà không ai lường trước. Đúng lúc đó chúng tôi đang ở cạnh một dòng suối. Dòng nước vốn bình lặng bỗng dâng cao, chảy xiết hơn. Trong lúc hỗn loạn, mọi người gọi nhau đi về phía địa hình bằng phẳng và an toàn hơn. Đúng lúc này, tôi thấy Trần Tri Miên do sơ ý mà bị cái gì đó cứa vào mắt cá chân. Cậu bé nhỏ kêu lên một tiếng, đang định bước từ tảng đá sang phía bàn tay đang chìa ra của Tô Dục An. Nhưng tảng đá phủ đầy rêu quá trơn, cậu bé trượt chân, mất thăng bằng và ngã xuống. Lăn vài vòng, suýt nữa thì rơi thẳng vào dòng suối chảy xiết. Cơ thể tôi phản ứng trước cả đầu óc, tôi lập tức chạy lên, chụp lấy tay cậu bé, đỡ dậy rồi trao cho Tô Dục An đang chạy đến. Nhưng vì trời mưa tầm tã, tầm nhìn kém, tôi cũng vô tình dẫm phải đá trơn, cả người ngã ngửa ra sau. Rơi thẳng xuống dòng suối. Dòng nước xiết vô tình cuốn lấy tôi, đánh mạnh vào người khiến tôi hoàn toàn không thể giữ thăng bằng. Uống phải mấy ngụm nước, sặc đến nỗi không mở nổi mắt. Lờ mờ tôi nghe thấy tiếng Bùi Tịch Hàn và Nguyên Nguyên hoảng loạn gọi tôi, nhưng không thể đáp lại. [Hả?? Sao lại thành ra thế này!] [Khônggg, giờ Lê Thính Ngô chưa đáng chết mà!!] [Hắn lại cứu Miên Miên… chẳng phải trước đây ghét thằng bé nhất sao?] [Hai bố con nhà phản diện sắp phát điên rồi.] [Làm ơn đừng sao cả! CP tui vừa mới bắt đầu ship đó, không cho BE!!] [Trời ơi, ai đó mau cứu đi.] … Trong tai tôi chỉ còn tiếng ù ù nặng nề dưới nước. Mắt càng lúc càng không mở nổi, ý thức dần mất đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao