Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi: “…” Hai đứa nhóc thì lại hòa thuận lắm, hoàn toàn không nhận ra ân oán giữa người lớn, vừa gặp đã vui vẻ chạy lại chơi cùng nhau. Bình luận trực tiếp cũng nổ tung: [Đến rồi đến rồi, pháo hôi Lê sắp lại bước lên con đường tự tìm chết rồi đây.] [Đoạn ngọt ngào của bộ ba nhà bé thụ cũng sắp có rồi! Nhưng mà lúc nào cũng có mấy tên hề nhảy lên nhảy xuống thật phiền.] [Ờm… chỉ mình tôi cảm thấy Lê Thính Ngô dạo này lâu rồi không gây chuyện không? Thật lòng mà nói thì giờ hắn với vai phản diện cũng ngọt phết…] [Haha, người trên tỉnh táo lại đi. Rồi xem, chẳng mấy mà giấu không nổi cái đuôi hồ ly, lộ nguyên hình ngay.] [Nhóc phản diện mà có ông bố thế này thì cũng tội ghê.] … 9 Hôm nay hành trình là sa mạc. Trước đây bởi vì “tôi” luôn bài xích, nên cả nhà ba người chúng tôi chưa từng đi du lịch cùng nhau. Vì vậy, đây là lần đầu tiên từ khi Nguyên Nguyên biết nhận thức, chúng tôi mới cùng nhau ra ngoài chơi. Trên vùng sa mạc rộng lớn. Nhìn biển cát vàng óng kéo dài đến tận chân trời, thằng bé tỏ ra vô cùng vui vẻ. Vừa định chạy ào đi, tôi phản xạ nhanh kéo thằng bé lại bằng cách túm lấy mũ áo. Nguyên Nguyên ngơ ngác quay đầu nhìn tôi. Tôi ngồi xuống, lấy bình nước nhỏ mà Bùi Tịch Hàn đưa, đeo chéo lên người thằng bé: “Đeo cái này vào. Nguyên Nguyên đừng chạy xa quá, nếu không ba nhỏ sẽ lo. Và nhớ uống nước thường xuyên nhé.” Nguyên Nguyên nở một nụ cười tươi, gật đầu thật mạnh: “Vâng, con biết rồi, ba nhỏ.” Thật ra Nguyên Nguyên rất ngoan, không hề chạy lung tung. Thằng bé chỉ chơi trong phạm vi chúng tôi trông thấy. Tôi nhìn theo con, rồi tự nhiên áp sát vào người Bùi Tịch Hàn, nắm lấy tay anh. Bùi Tịch Hàn im lặng siết lại tay tôi. Tôi quay sang nhìn và thấy anh hơi ngẩn ra. Trong đôi mắt đen sâu ấy ẩn chứa những cảm xúc phức tạp, vừa thỏa mãn, lại vừa man mác cô đơn. “Chồng à, anh sao thế?” Tôi chớp mắt, giọng đùa ngọt như trà: “Có phải vì em cứ quấn lấy anh nên ảnh hưởng công việc không?” “Đều tại em, rõ ràng anh bận như vậy mà em còn cố tình làm phiền…” “Không ảnh hưởng.” Gần như ngay khi tôi vừa nói xong, Bùi Tịch Hàn đã mở miệng: “Dạo này anh không bận.” Anh siết chặt tay tôi hơn, cúi đầu, giọng hơi mất tự nhiên nhưng cố nhấn mạnh: “Dẫn Nguyên Nguyên ra ngoài chơi nhiều hơn cũng có lợi cho sự phát triển của con.” Tôi nín cười, dụi mặt vào cánh tay anh: “Ừm, và cũng rất có lợi cho sức khỏe tinh thần của em nữa.” Rồi nhân lúc không ai để ý, tôi nhanh chóng hôn lên má anh một cái. Đầu tai Bùi Tịch Hàn lại đỏ ửng. Đúng lúc này Nguyên Nguyên chạy lại, kéo ống quần tôi, ngẩng mặt hỏi: “Ba nhỏ, con có thể cho Miên Miên que phô mai không ạ?” “Tất nhiên là được rồi.” Tôi ngồi xuống nhìn thằng bé nói: “Đó là que phô mai của con, muốn cho ai cũng được hết.” Nguyên Nguyên mím môi cười ngại ngùng: “Cảm ơn ba nhỏ.” Tôi nhéo đôi má phúng phính của nó: “Không có gì đâu, bảo bối.” “Đi đi.” Nguyên Nguyên vui vẻ chạy về phía Trần Tri Miên. Tôi nhìn theo bóng lưng con, vừa hay chạm phải ánh mắt của Tô Dục An. Hai ánh mắt giao nhau. Ánh mắt cậu ta nhìn sang lần này không còn sự chống cự như trước, mà mang theo vài phần… dò xét.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao