Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Bất kể người lớn hay trẻ nhỏ, đều phải đứng trước ống kính dưới bầu trời đầy sao và nói ra câu mà vào khoảnh khắc ấy, mình muốn gửi đến gia đình nhất. Tạm thời mọi lời nói đều được giữ bí mật, đến lúc phát sóng mới công bố. Nhưng tôi thật sự không chịu được, lòng ngứa ngáy, rất muốn biết Bùi Tịch Hàn và Nguyên Nguyên đã nói gì. Thế là đến lượt họ quay hình, tôi năn nỉ đạo diễn cho tôi trốn bên cạnh nghe lén. Người đầu tiên là Nguyên Nguyên. Một mình đối mặt camera khiến thằng bé hơi ngượng và lúng túng. Ngón tay vô thức siết chặt gấu áo, đôi mắt lộ vẻ căng thẳng. Sau khi được nhân viên trấn an, thằng bé mới ngẩng đầu nhìn thẳng vào ống kính, mím môi. Bằng giọng trẻ con trong trẻo, thằng bé khẽ nói: “Con hy vọng ba lớn và ba nhỏ, mãi mãi yêu con như bây giờ.” Tôi đặt tay lên ngực, cảm thấy chỗ này chua xót và mềm nhũn. Tiếp theo là Bùi Tịch Hàn. Trước mặt mọi người, anh luôn bình tĩnh và tiết chế, rất hiếm khi để lộ cảm xúc. Giây phút này trông anh vẫn thong dong như thế. Nhưng sau khi nhân viên giải thích nhiệm vụ, đáy mắt Alpha lạnh lùng ấy lại lóe lên vài tia dịu dàng. Anh không suy nghĩ lâu. Giọng bình ổn nhưng kiên định: “Tôi sẽ mãi mãi bảo vệ người tôi yêu và con của tôi.” Tôi đứng đó, ngẩn mặt cười ngu ngơ, cảm giác như đầu tim bị nhúng vào mật ngọt. 13 Chặng đầu tiên của chuyến đi kết thúc. Lần quay tiếp theo sẽ diễn ra sau một tuần. Ai nấy đều về nhà nghỉ ngơi. Đi chơi thật sự rất mệt, ngày hôm sau về đến nhà tôi ngủ li bì như chết. Còn hai người kia thì tràn đầy năng lượng. Bùi Tịch Hàn hôm đó lập tức đến công ty xử lý công việc, Nguyên Nguyên thì vui vẻ vẽ truyện tranh, chơi đồ chơi. Tôi nằm cả ngày trời. Buổi chiều còn ngủ quên lúc nào không hay. Trong giấc ngủ lờ mờ cảm giác được có động tĩnh, tôi mở mắt thì thấy Bùi Tịch Hàn và Nguyên Nguyên đang đứng hai bên nhìn tôi. Bùi Tịch Hàn đặt tay lên trán tôi, ánh mắt lo lắng, Nguyên Nguyên cũng nhăn mặt, cuống quýt nhào vào người tôi. Tôi sững lại: “L… làm sao thế?” “Ba bị bệnh à? Có chỗ nào khó chịu không?” Giọng Bùi Tịch Hàn vang lên bên tai: “Tiểu Ngô.” Lúc ấy tôi mới hiểu, họ tưởng tôi bị bệnh. “Không có.” Tôi dụi mắt, cười: “Chỉ là đang chơi điện thoại rồi ngủ quên, tỉnh dậy nên hơi mơ màng.” Rồi tôi ngồi dậy, vòng tay ôm mỗi người một cái, khom người hôn cả hai người. Nghe vậy, Bùi Tịch Hàn thả lỏng hơi thở, cúi xuống xoa đầu tôi: “Vậy thì tốt. Dậy ăn chút gì nhé?” “Ừ ừ.” 14 Ngày hôm sau, Nguyên Nguyên đi học bơi, môn học thằng bé thích nhất. Hôm nay Bùi Tịch Hàn không đi làm, chúng tôi lười biếng một chút, để trợ lý Thẩm đưa thằng bé đi. Ăn sáng xong, tôi và anh ngồi sát nhau trên sofa xem chương trình tạp kỹ. Tôi tìm một tư thế thoải mái dựa vào người anh, Alpha cũng phối hợp đưa tay ôm lấy vai tôi. Lon nước ngọt trong tay, anh uống một ngụm rồi tôi uống một ngụm. Bên tai là nhịp tim mạnh mẽ của anh. Qua lớp áo mỏng sau lưng tôi cảm nhận được cơ bắp nhẹ nhàng phập phồng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao