Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

"Mấy hôm trước nó đã chập chờn rồi, tôi không để ý lắm." Tôi giơ tay vặn bóng đèn xuống, vì hai tay giơ cao nên vạt áo có chút trống trải. Không hiểu sao, tôi cứ cảm giác Bùi Tu Nghiêm đang nhìn chằm chằm vào mình. Cảm giác vạt áo xòe ra khiến tôi rất thiếu "an toàn", hơn nữa vì góc khuất tầm mắt, tôi không thể thấy rõ biểu cảm và ánh mắt của anh ta. Giọng nói của tôi nhỏ đi hẳn: "Cần phải thay bóng mới rồi." Tai tôi nóng bừng. Nhưng tôi chỉ là một vị khách qua đường trong công cuộc "khai sáng" của anh ta, thậm chí sau này vì muốn có một danh phận mà kết cục bị người ta lôi đến hội quán. Thật đáng sợ, cho dù trước đó chúng tôi có chút mập mờ, nhưng nói là "vừa mắt là động lòng" cũng chẳng sai. Bây giờ thì tôi không dám nữa. Tính cách của tôi tuy không hủ lậu, nhưng thực sự không chấp nhận được kiểu "quan hệ tự do" này. Ngay khi tôi định xoay người xuống lấy bóng đèn, chợt nghe thấy tiếng động nhỏ và bước chân. Định ngoảnh lại thì một đôi bàn tay lớn đã siết chặt lấy eo tôi. Toàn thân tôi cứng đờ, giây tiếp theo, đôi bàn tay đầy lực ấy đã nhẹ nhàng nhấc bổng tôi xuống. "Trong nhà có sẵn không?" Đèn pin lay động vài cái, cấn vào eo tôi, giọng người đàn ông khàn khàn đầy từ tính, kề sát bên tai. Khi đôi chân chạm đất, tôi thấy chân mình bỗng mềm nhũn, may là Bùi Tu Nghiêm không buông tôi ra ngay. Khuôn ngực rộng dày và ấm nóng áp sát sau lưng, cổ họng tôi thắt lại, vất vả lắm mới tìm lại được giọng nói: "Có, có... trước đây, trước đây có mua, vẫn còn." Lòng bàn tay Bùi Tu Nghiêm lớn hơn tay tôi một cỡ, lúc này xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng, có thể cảm nhận rõ sự kiểm soát mạnh mẽ. Cứ như thể anh ta có thể bóp nát eo tôi vậy. Tôi cảm giác mình như bị bỏng, không kìm được mà rùng mình một cái, cố trấn tĩnh: "Cảm ơn anh." Ngụ ý là: Có thể buông ra rồi. Hơi nóng từ người đàn ông phả vào tai tôi: "Không khách sáo." Sau đó anh ta mới buông eo tôi ra, tiếp tục soi đèn pin cho tôi. Tôi đỏ mặt tía tai bới trong thùng ra một chiếc bóng đèn. Lần này Bùi Tu Nghiêm đón lấy từ tay tôi, rồi nhét đèn pin vào tay tôi. Anh ta bước lên ghế, giúp tôi thay bóng đèn. Đèn vừa sáng lên, tôi đang ngẩng đầu nên vô thức nhắm mắt lại. Nghe thấy tiếng đối phương nhảy xuống: "Xong rồi." "Ừm."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao