Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Quần của tôi cũng ướt, lúc bước ra ngoài, vải dán chặt vào chân. Bùi Tu Nghiêm liếc nhìn: "Cởi quần ra đi, tôi giặt cho." "Không cần, không cần đâu." Tôi bước nhanh về phía cửa. Chưa kịp mở cửa đã bị giữ chặt cánh tay: "Dật An, gần đây cậu đang tránh mặt tôi à? Có phải bạn trai cậu nói gì với cậu không?" Tôi không dám nhìn anh ta: "Làm gì có chuyện đó." "Nhưng dạo này hình như cậu chẳng bao giờ gặp bạn trai cả, có phải..." Anh ta ngập ngừng, tim tôi treo ngược lên cành cây, không lẽ anh ta phát hiện ra tôi nói dối rồi? Nhưng câu tiếp theo của Bùi Tu Nghiêm khiến tôi thở phào nhẹ nhõm: "Có phải hắn ta đang lừa dối tình cảm của cậu không?" Tôi lắc đầu: "Anh yên tâm, tôi không phải người dễ bị lừa đâu." "Vậy sao?" Giọng điệu Bùi Tu Nghiêm rõ ràng là không vui vẻ gì. Tôi cứ ngỡ lần này anh ta chắc chắn sẽ hiểu ý tôi, kết quả là anh ta còn lấn lướt hơn trước. Việc cũng chẳng thèm đi làm, suốt ngày chạy sang nhà tôi. Có khi là vừa tập gym xong bình nóng lạnh hỏng, rồi để trần nửa thân trên săn chắc gợi cảm sang tắm nhờ. Có khi đêm hôm uống rượu, được anh em đưa đến nhà tôi rồi vứt người lại đó chạy mất. Bùi Tu Nghiêm say khướt đầy mùi rượu, tôi kéo không nổi, vất vả lắm mới dìu được anh ta lên sofa, kết quả lại bị anh ta đè xuống dưới thân. Đôi mắt hơi đỏ của anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, nhịp thở của tôi dồn dập hẳn lên. Lúc anh ta hôn xuống, phản ứng của tôi chậm mất nửa nhịp, sự vùng vẫy nhanh chóng bị trấn áp. Anh ta hôn rất hung bạo, sức lại lớn, tôi khẽ rên rỉ vài tiếng, anh ta hôn từ cằm xuống cổ, quần áo bị kéo xộc xệch. Tôi ôm lấy đầu anh ta, muốn đẩy ra nhưng dường như chẳng còn chút sức lực nào. Cho đến khi anh ta bế bổng tôi lên, tôi mới giật mình bừng tỉnh. Khóe mắt ướt đỏ, môi cũng đỏ bừng, tôi run rẩy: "Anh say rồi." Bùi Tu Nghiêm không tiếp tục nữa, gục đầu lên vai tôi thở dốc. Sau khi tỉnh rượu phần nào, anh ta mới quay về phòng thuê của mình. Bùi Tu Nghiêm lại bắt đầu bận rộn, đi sớm về khuya. Tối về, anh ta vẫn mang theo một ít bánh ngọt và đồ ăn vặt. Sắp đến giờ ăn cơm, anh ta ép tôi vào tường, tôi không còn đường lui, ngón tay bấu chặt lấy chiếc tạp dề chưa kịp tháo xuống: "Tu Nghiêm, trả lại tiền cho anh này, sau này tôi không thể nấu cơm cho anh ăn nữa." Bùi Tu Nghiêm nhìn chằm chằm vào cánh môi bị rách da của tôi, đột nhiên giữ lấy chân tôi kéo vào người anh ta, bế bổng tôi lên. Tôi kêu lên một tiếng kinh hãi, rồi bị chặn họng bằng một nụ hôn. Mãnh liệt quá. Mắt tôi ướt nhòa, đầu tựa vào tường phía sau, ngửa cổ lắc đầu. Xong rồi, cứ thế này thì tôi chết chắc. "Đừng như vậy nữa," tôi nhỏ giọng cầu xin: "Tha cho tôi đi, tôi có bạn trai rồi." Thực ra làm gì có bạn trai, chỉ là muốn làm anh ta khó chịu để anh ta biết điểm dừng thôi. "Hửm?" Sống mũi cao của anh ta tì vào cằm tôi, hếch lên: "Bạn trai cậu có thể hôn sâu thế này không?" Nước mắt tôi sắp rơi xuống, trông cực kỳ đáng thương: "Đừng mà." Nhưng tôi không biết rằng, kiểu cầu xin theo lối "muốn cự tuyệt mà lại như mời gọi" này chỉ càng kích thích sự tồi tệ và bá đạo trong xương tủy của Bùi Tu Nghiêm. "Không sao đâu, tôi sẽ nhẹ một chút, không để bạn trai cậu phát hiện đâu, bà xã." Tôi: "..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao