Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Cũng may Bùi Tu Nghiêm có chừng mực, không làm gì quá đáng. Nhưng tâm trạng anh ta tốt lên thấy rõ, lúc rời đi còn hôn lên đôi môi sưng đỏ của tôi một cái: "Nếu gã đó đến chút bao dung này cũng không có, chứng tỏ hai người không hợp nhau." Biểu cảm của tôi vặn vẹo. Đóng cửa lại một cái, chân tôi nhũn ra ngay lập tức. Là tôi đã dung túng cho sự thân mật của Bùi Tu Nghiêm. Tôi quyết định chuyển nhà. Một là tôi phải bắt đầu tìm việc, hai là dù sao thì tôi cũng đã "thưởng thức" được Bùi Tu Nghiêm rồi, mau chóng chạy trốn khỏi cốt truyện thôi, như vậy mới không bị làm vật hy sinh. Thế là tôi nhanh chóng tìm được căn nhà khác, dọn trước một phần đồ đạc sang đó. Cảm giác vừa chột dạ vừa hụt hẫng, đột nhiên có chút hối hận, nghĩ hay là cứ ở bên Bùi Tu Nghiêm một thời gian xem sao. Nhưng trước đây đã không có ý định đó, giờ lại càng không dám. Nếu có ngày tôi thực sự không nhịn được mà đòi danh phận với anh ta, chẳng phải sẽ đi đúng theo cốt truyện sao, tiêu đời nhà ma. Lúc Bùi Tu Nghiêm phát hiện tôi chuyển nhà, anh ta ngồi trên sofa, gục đầu im lặng rất lâu. Đôi cánh tay thô tráng tì lên đùi, định hút thuốc nhưng lại nhịn được. Cuối cùng anh ta giúp tôi chuyển đồ xuống lầu: "Thật sự không cần tôi đưa cậu đi à?" "Không cần đâu." Tôi không dám nhìn vào mắt anh ta: "Chúng ta dừng lại ở đây thôi Tu Nghiêm, đây là một sai lầm, sai lầm thì sớm muộn cũng sẽ bị uốn nắn lại." Lồng ngực Bùi Tu Nghiêm phập phồng dữ dội, người anh ta to lớn, sắc mặt sầm lại trông như sắp đánh người. Người bạn giúp tôi chuyển nhà sợ hãi vội vàng kéo tôi lên xe. "Người gì mà nhìn hung dữ thế không biết." Tôi nhìn bóng dáng xa dần trong gương chiếu hậu, mũi có chút cay cay: "Anh ấy thực ra không hung dữ đâu." "Được rồi, lát nữa chúng ta đi siêu thị mua ít đồ về nấu lẩu ăn đi." Tôi mỉm cười: "Chúng ta ra quán ăn đi." "Chốt." Cuối cùng, vẫn là người bạn tranh trả tiền. Cậu ta khoác vai tôi bước ra khỏi quán lẩu, say khướt nói: "Đợi cậu tìm được việc rồi thì mời lại tôi một chầu sau nhé, ơ?" "Sao vậy?" Tâm trạng tôi đang buồn, uống hai chai bia nên mặt đỏ gay, nhìn theo hướng mắt của bạn mình nhưng chẳng thấy gì cả. "Không có gì, hoa mắt thôi." Cậu ta lẩm bẩm một câu: "Sao trông giống như thấy anh chàng hàng xóm của cậu thế nhỉ." Giọng cậu ta quá nhỏ, tôi lại hơi choáng nên không nghe rõ. Chỗ này không xa nơi tôi ở, hai đứa đi bộ về. Trình Càn uống quá nhiều nên chỉ có thể ngủ lại căn phòng thuê mới của tôi một đêm. Cậu ta ngủ ở sofa. Sofa cũng không nhỏ, nằm xuống là ngủ khò ngay.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao