Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Sáng sớm hôm sau, tôi bị tiếng gõ cửa làm giật mình tỉnh giấc. "Dật An, dậy chưa?" Trình Càn ngáp ngắn ngáp dài, "Tao vào nhé." "Chờ chút!" Giọng tôi khàn đặc, quay đầu lại chạm phải ánh mắt tỉnh táo của Bùi Tu Nghiêm, lại giật mình lần nữa. Trong mắt Bùi Tu Nghiêm đầy ý cười, dưới lớp chăn, đôi chân dài vắt ngang qua người tôi, đồng thời cánh tay vươn ra chống ở phía bên kia, cả người cũng theo đó áp sát lên. Gần như bao trùm lấy tôi hoàn toàn, tôi rùng mình, hét lớn: "Tôi ra ngay đây!" Trình Càn: "Ờ, được." Tiếng bước chân xa dần. Bùi Tu Nghiêm vùi đầu vào cổ tôi, tôi đẩy không nổi, giơ chân đạp mạnh vào đùi anh ta, hạ thấp giọng hung dữ: "Bùi Tu Nghiêm, tôi nổi giận thật đấy." Anh ta liền ngẩng đầu nhìn tôi rồi bật cười, một khuôn mặt đẹp đến cực điểm, toát lên chút sức sống đúng lứa tuổi. Tôi đỏ mắt lườm anh ta, khuôn ngực mỏng manh phập phồng dữ dội. Anh ta ngồi dậy kéo tôi lên, mặc quần áo cho tôi: "Đừng giận mà." Tôi đẩy anh ta xuống: "Anh khoan hãy ra ngoài." Đôi mày Bùi Tu Nghiêm lạnh lùng, lộ ra vẻ không hài lòng, tôi tát nhẹ một cái vào mặt anh ta, không nặng không nhẹ nhưng phát ra tiếng "chát" giòn giã: "Có... có nghe thấy không?" Bùi Tu Nghiêm ngẩn ra, ánh mắt tối sầm lại, "ừm" một tiếng. Ngoan ngoãn để tôi giấu vào trong chăn. Tôi ngồi bên giường mặc quần, Bùi Tu Nghiêm lại ngồi dậy ôm lấy eo tôi tựa vào: "Bà xã mau quay lại nhé." Tôi: "..." Trình Càn đi mua bữa sáng về: "Ăn tạm chút đi, tao phải đi làm rồi." Cậu ta nhắc nhở: "Lúc dọn dẹp mày xem có chuột không nhé, đêm qua lúc tao ngủ dường như nghe thấy có tiếng động." Tôi chột dạ: "Biết rồi." Trình Càn là bạn từ tiểu học đến giờ của tôi, tôi cũng không muốn giấu cậu ta, chủ yếu là vì quan hệ hiện tại của tôi và Bùi Tu Nghiêm quá mập mờ. Cậu ta vừa đi, Bùi Tu Nghiêm đã bước ra, chỉ mặc mỗi chiếc quần dài. Ánh sáng trong phòng rất tốt, hôm nay thời tiết cũng đẹp, làn da màu lúa mạch của anh ta ánh lên vẻ săn chắc, sức mạnh bùng nổ. Cơ bụng từng khối rõ rệt, dưới thắt lưng toàn là chân, đúng là một "hormone di động", chẳng phải lúc đầu tôi cũng thèm thuồng cái này sao? Yết hầu chuyển động, tôi dời mắt đi rồi lại quay lại nhìn: "Có để phần bữa sáng cho anh đấy." Bùi Tu Nghiêm ngáp một cái đi tới, ôm lấy tôi từ phía sau: "Bà xã, tôi muốn ngủ." Cái "ngủ" của anh ta không đơn thuần là ngủ, tôi lập tức nổi giận: "Giữa thanh thiên bạch nhật, anh đang nghĩ cái gì thế, không phải đi làm à?" Có lẽ là do thân mật quá nhiều lần, vả lại nghĩ đến việc Bùi Tu Nghiêm táo bạo như thế, tôi cuối cùng cũng không còn giữ kẽ lịch sự như trước. Bùi Tu Nghiêm chẳng thèm quan tâm, đẩy tôi tựa vào lưng sofa: "Công trình sắp kết thúc rồi, tôi chủ yếu phụ trách giám sát, dạo này rảnh lắm." Anh ta hôn loạn lên cổ tôi, bàn tay cũng không rảnh rỗi. Tôi đẩy tay anh ta ra, sốt sắng: "Rèm, chưa kéo rèm!" Bùi Tu Nghiêm hôn lên vai tôi: "Đừng sợ, không nhìn thấy đâu, tôi che hết cho cậu rồi." Nhưng anh ta chỉ hôn vài cái rồi đi vệ sinh cá nhân. Ăn sáng xong, anh ta lấy điện thoại ra trả lời vài tin nhắn, một lúc sau, anh em của anh ta mang vài thứ qua. Một túi thịt và rau, một túi không biết là gì, được anh ta mang vào phòng ngủ. Anh ta ở trong bếp xào nấu, tôi dọn dẹp lại nhà cửa một lượt. Chưa tối hẳn, Bùi Tu Nghiêm đã kéo rèm cửa lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao