Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Anh ta cười cái gì chứ? Tôi ngơ ngác ngẩng đầu, rút tay lại, khen ngợi: "Dáng người anh đẹp hơn tôi." Bùi Tu Nghiêm thuận thế buông tôi ra: "Của cậu cũng rất ổn, tôi rất thích." Mặt tôi càng nóng hơn. Khi rũ mắt, tầm mắt khẽ lướt qua chỗ xẻ của khăn tắm, rồi vội quay đi chỗ khác. Cảm thấy cả người trào lên một luồng hơi nóng, sắp bốc cháy đến nơi: "Anh về nhà mặc quần áo vào đi." "Chúng ta đều là đàn ông cả, cậu sợ nhìn tôi à?" Bùi Tu Nghiêm nói xong cũng không cố ý làm khó người khác, "À, đúng là nên mặc quần áo, vậy tôi về trước đây." "Ừm." Anh ta vừa đi, tôi liền thở phào nhẹ nhõm, giơ tay quạt gió cho mặt mình. Không thể tiếp tục như thế này được, nếu không thì không phải anh ta không kiềm chế được, mà là tôi không kiềm chế được mất. Đến lúc đó tôi lại biến thành nhân vật pháo hôi trong cốt truyện, thế thì thảm quá. Buổi tối tôi trằn trọc không ngủ được. Lúc mơ màng ngủ thiếp đi, còn mơ thấy Bùi Tu Nghiêm. Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt đầy tính công kích. Tôi cảm thấy xương cụt đều tê dại. Nhưng rốt cuộc chút không khí mập mờ này vẫn thiếu đi điểm nhấn cuối cùng. Ánh nắng bên ngoài đã xuyên qua rèm cửa, tôi nhắm mắt cố gắng tiếp tục giấc mơ này. Tiếng gõ cửa "đùng đùng" cuối cùng cũng lôi tôi ra khỏi giấc mơ vẫn còn luyến tiếc. Khi mở mắt ra, sự mong đợi và yêu thích mang tính sinh lý thuần túy mới tan biến hết, để lại một cảm giác hụt hẫng to lớn. "Anh." Bên ngoài vang lên giọng nói trầm ấm đầy từ tính của một nhân vật chính khác trong giấc mơ. Trong khoảnh khắc, tâm trí tôi rối loạn. Tôi đáp lời anh ta một tiếng, vào nhà vệ sinh thay một chiếc quần dài mặc ở nhà rồi mới ra mở cửa. Bùi Tu Nghiêm hôm nay mặc sơ mi đen và quần tây đen, khí chất cao sang khác hẳn vẻ tùy ý thường ngày, khiến tôi bị "đứng hình" mất mấy giây không thốt nên lời. Anh ta trông có vẻ tâm trạng rất tốt, nhìn thấy phản ứng của tôi cũng rất hài lòng, ánh mắt hạ xuống, nhìn chằm chằm vào mặt tôi: "Mặt cậu đỏ thế, mới ngủ dậy à?" Tôi giật mình tỉnh sáo, vô cùng chột dạ, trong lòng đã nghĩ ra kế sách ứng phó: "Xin lỗi nhé, lúc nãy tôi đang gọi điện cho bạn trai nên không nghe thấy tiếng gõ cửa." Thà đau ngắn còn hơn đau dài, tôi và Bùi Tu Nghiêm không có tương lai, cứ tiếp tục thế này người lún sâu chỉ có mình tôi mà thôi. "Bạn trai?" Sắc mặt vốn luôn bình thản của Bùi Tu Nghiêm lập tức biến đổi. Dường như vẫn chưa chắc chắn mình vừa nghe thấy gì, anh ta hỏi lại: "Là bạn của cậu đúng không, Tiêu Dật An." Khi anh ta gọi đầy đủ tên tôi, giọng điệu luôn có chút khác biệt. Thực ra sắc mặt anh ta lúc này rất âm trầm, tôi đánh bạo nói: "Là bạn trai." Giọng tôi rất nhỏ, lúc này hành lang chỉ có hai người chúng tôi, anh ta nghe rõ. Không hề ngoa, Bùi Tu Nghiêm đờ người ra một lúc, sắc mặt vẫn không khá hơn chút nào, ngược lại còn hiện lên chút vẻ tàn nhẫn. Đôi mày kiếm nhíu chặt, trong mắt lóe lên tia hung quang, trông cực kỳ khó chọc. Vẻ u ám đó khiến tôi có chút e dè, vô thức lùi lại một bước. Anh ta liền sải bước đi vào, tôi chỉ còn cách lùi vào trong. Bùi Tu Nghiêm đưa tay đóng cửa lại, tiếng "tạch" một cái làm tim tôi hụt mất nửa nhịp, một sự nguy hiểm thầm lặng đang lan tỏa. "Tôi quên chưa nói với anh, xin lỗi nhé." Bùi Tu Nghiêm cười ngắn một tiếng, đáy mắt đầy sự u uất: "Cậu yêu từ bao giờ?" "Mới hai ngày nay thôi." Tôi chuyển chủ đề: "Anh, anh tìm tôi có việc gì không?" Bùi Tu Nghiêm nhíu mày thật chặt: "Hôm nay tôi nghỉ." "Ồ." Tôi có chút lúng túng. Thực ra ban đầu tôi rất tận hưởng những sự tiếp xúc mập mờ không lời này, nhưng giờ cứ nghĩ đến việc anh ta không hề nghiêm túc, còn tôi chỉ là người hàng xóm "khai sáng" của anh ta, thì nào dám tiếp tục phát triển thêm. Đôi khi tôi cũng rất ghét tính cách của mình, không đủ quyết đoán. Chỉ có thể nói dối để ép anh ta rút lui. Nhưng tôi tin rằng, đã nói đến mức này rồi, Bùi Tu Nghiêm chắc chắn sẽ hiểu, nhất định sẽ không muốn phát triển quan hệ gì với tôi nữa đâu nhỉ? Vẫn có chút tiếc nuối, anh ta thực sự rất đẹp trai. Tôi chỉ là một kẻ mê trai không có tiền đồ mà thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao