Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Nghe anh ta nói vậy, hình như có việc thật, tôi vội vàng đi theo giúp anh ta sửa ống nước. Mấy việc này tôi thực sự biết làm, kỹ năng sinh hoạt cá nhân của tôi rất tốt. Chỉ là càng muốn thể hiện thì lại càng dễ hỏng việc. Lúc vào nhà vệ sinh kiểm tra, chỗ ống nước bị rò đã được quấn tạm bằng một mảnh vải, nước đang bắt đầu rỉ ra. Tôi tiến lên kiểm tra, khẽ chạm vào mảnh vải đó. Kết quả là áp lực nước bắn mạnh làm văng mảnh vải ra, trong nháy mắt, tôi bị nước dội ướt sũng cả người. Tôi lúng túng giơ tay ra chắn, vớ lấy mảnh vải định ấn lại. Giây tiếp theo, một cánh tay thô tráng vòng qua ôm chặt lấy eo tôi, bàn tay lớn còn lại nắm lấy cánh tay tôi, dứt khoát nhấc bổng tôi lên kéo lùi lại phía sau. Nước bắn quá mạnh, phạm vi lại rộng, nhà vệ sinh thì nhỏ, cả người tôi ướt như chuột lột. Trên gương mặt trắng trẻo còn có những giọt nước lăn dài. Chiếc sơ mi trắng dán chặt vào người để lộ ra màu da, trông có chút tệ hại. Người đàn ông phía sau cũng chẳng khá hơn là bao, vì chắn nước giúp tôi nên anh ta cũng ướt đẫm. Nhưng oái oăm thay, khi ép sát vào nhau thế này, cảm giác tiếp xúc ẩm ướt và nóng bỏng lại rõ rệt đến thế. Tôi rùng mình một cái, biểu cảm có chút ngây dại trước tình cảnh này. Cảm giác như đang làm trò cười trước mặt người khác, tôi ngượng ngùng nói: "Cái này xem chừng hơi nghiêm trọng, tôi phải kiểm tra kỹ lại một chút." Khóe miệng người đàn ông khẽ nhếch lên một cách khó nhận ra, anh ta cúi đầu nói sát tai tôi: "Được, làm phiền cậu, Tiêu Dật An." Nói xong, anh ta nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Thật đẹp, vành tai vậy mà lại đỏ bừng lên rồi. Yết hầu tôi chuyển động, nghi ngờ anh ta đang quyến rũ mình, nhưng không có bằng chứng. Thế nên tôi chỉ có thể giả vờ như không biết gì, cũng không dám biết. Anh ta chỉ muốn lên giường, muốn phát triển một mối quan hệ ngắn hạn, tôi không được mắc bẫy của anh ta. Chỉ cần ý chí tôi kiên định, tôi sẽ không trở thành vật hy sinh. Trong lòng tự cổ vũ bản thân, nhưng nhịp tim lại dồn dập như đánh trống, chấn động đến mức tai tê dại. Tôi tránh né hơi thở và giọng nói của anh ta, tiếp tục sửa ống nước. Dù sao thì người cũng ướt rồi, cứ vá xong ống nước cho anh ta đã. Bùi Tu Nghiêm đi lấy dụng cụ, rất đầy đủ. Sau khi kiểm tra xong, tôi khóa van nước lại. Cả người tôi ướt sũng, khom lưng làm việc. Sơ mi dán vào người, để lộ rõ những đường nét trên tấm lưng gầy gò. Cũng may bây giờ là mùa hè, cảm giác lành lạnh khá mát mẻ, chỉ là ướt nhẹp có chút khó chịu. Thân hình cao lớn của Bùi Tu Nghiêm đứng ngay sau lưng tôi: "Người cậu ướt hết rồi, có muốn cởi áo ra không?" Tôi từ chối: "Không cần đâu." Bùi Tu Nghiêm suy nghĩ một chút, đi vào phòng ngủ lấy cho tôi một chiếc áo, giọng điệu không cho phép phản kháng: "Mặc vào trước đi, kẻo bị cảm lạnh." Tôi: "..." Giằng co một hồi, tôi đỏ mặt thay chiếc sơ mi của anh ta vào. Rộng quá! Vừa dài vừa rộng, ống tay áo phải xắn lên mấy vòng. Trên áo còn thoang thoảng mùi bột giặt thanh khiết. Tôi thấy không tự nhiên chút nào, động tác nhanh nhẹn giúp anh ta sửa xong ống nước. Thu dọn dụng cụ xong, tôi nói: "Chắc là được rồi, anh ra mở van nước xem sao." Bùi Tu Nghiêm đáp: "Cảm ơn."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao