Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Sáng sớm hôm sau, tôi tìm một cây gậy định làm gậy dẫn đường cho anh, nhưng Lục Chiêu Niên không nhận. Tôi không còn cách nào khác, đành phải chủ động nắm lấy tay anh. Người đàn ông hơi khựng lại một chút, nhưng không hề từ chối. Đi chưa được mấy bước tôi đã phát hiện ra, bước chân người này cực kỳ vững chãi, anh né tránh chính xác từng mỏm đá vụn và hố lõm trên đường. Cứ như thể anh có con mắt thứ ba vậy, hoàn toàn không cần tôi phải dắt đi. Tôi có chút thắc mắc, nhưng vẫn không buông tay. Lòng bàn tay người đàn ông rất nóng, đầu ngón tay có lớp chai mỏng, khi nắm lấy có thể bao trọn cả bàn tay tôi. Tôi cúi đầu nhìn hai bàn tay đan vào nhau, thầm nghĩ, ngón tay anh ấy dài thật đấy. Trạm phế thải ở rất xa, lộ trình lại phức tạp. Khắp nơi đều là sắt vụn xếp chồng và cốt thép lộ thiên. Tôi do dự một chút rồi quyết định không đi về phía đó, định bụng dẫn anh đi dạo vòng quanh khu ổ chuột một lát rồi về nhà. Thế nhưng ngay đầu hẻm, chúng tôi lại đụng phải mấy tên lưu manh đã cướp bột mì của tôi ngày hôm qua. "Ồ, đây không phải là đứa phế vật hôm qua sao? Hôm nay lại nhặt được món gì tốt thế?" Mấy tên đó đứng dậy, ánh mắt vượt qua tôi rồi dừng lại trên người Lục Chiêu Niên, đột nhiên cười lớn. "Một đứa Omega khiếm khuyết đi cùng một thằng mù, hai đứa tụi mày ở với nhau thì đẻ con kiểu gì?" "Hay là sớm vào quân doanh đi, làm cái 'bao' giải tỏa coi như cũng là đóng góp cho Liên minh rồi." Những lời đó thô bỉ và hạ lưu vô cùng, mặt tôi cắt không còn giọt máu. Tôi siết chặt tay Lục Chiêu Niên, theo bản năng muốn che tai anh lại. "Hôm qua là bọn chúng đánh em?" Lục Chiêu Niên đột nhiên lên tiếng, giọng điệu bình tĩnh lạ thường. "Là bọn tao thì sao nào?" Tên cầm đầu đẩy tôi một cái, vẻ mặt khiêu khích: "Một thằng mù như mày mà cũng muốn đòi báo thù cho nó à?" Lục Chiêu Niên không nói gì, anh nhẹ nhàng kéo tôi ra sau lưng. Sau đó, anh nhặt một thanh sắt ở góc tường lên, ước lượng sức nặng, rồi không đợi đối phương kịp phản ứng đã lập tức ra tay. Mắt anh không nhìn thấy, nhưng đánh nhau thì chẳng chịu thiệt chút nào. Động tác điêu luyện, mỗi nhát gậy đều giáng xuống cực chuẩn, chuyên nhắm vào những chỗ đau nhất nhưng không gây chết người. Tiếng thanh sắt xé gió vang lên ngắn ngủi mà tàn nhẫn. Mấy tên kia bị đánh đến mức không còn sức chống trả, kêu la thảm thiết như quỷ khóc sói gào, cuối cùng lăn lộn bò chạy mất dạng. Thanh sắt rơi xuống đất cái "loảng xoảng". Tôi ngẩn người mất hai giây, chạy lại xoay anh một vòng, thấy không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm. "Lục Chiêu Niên, anh lợi hại quá!" Tôi vòng ra trước mặt anh, ngước đôi mắt lấp lánh nhìn anh sùng bái: "Không phải anh không nhìn thấy sao? Sao anh làm được vậy?" "Trước đây anh có tập luyện gì không? Chiêu lúc nãy anh dạy tôi được không?" Tôi hỏi dồn dập một chuỗi câu hỏi, quấn lấy anh đến mức khiến anh thấy phiền, Lục Chiêu Niên mới giữ vẻ mặt nghiêm nghị lên tiếng: "Không dạy, em học không nổi đâu." Tôi cũng chẳng giận, cười hì hì bảo rằng sẽ có phần thưởng, tối nay sẽ cho anh ăn thêm một củ khoai tây nữa. Buổi tối nằm trên giường, nhớ lại cảnh tượng ban ngày, tôi vẫn không kìm được mà lải nhải. "Một mình anh đánh chạy cả ba đứa, sau này mắt anh khỏi rồi, chắc chắn sẽ còn lợi hại hơn nữa..." Tiếng nói bỗng khựng lại. Từ phía sau truyền đến một tiếng rên rỉ nghẹn ngào. Tôi lật người lại, liền thấy Lục Chiêu Niên đang thu mình vào một góc, đem hết chăn màn và quần áo cũ trên giường vây quanh người mình thành một vòng bán nguyệt. Anh vùi mình giữa những lớp vải vóc đó, mặt áp sát vào chiếc áo khoác của tôi, bờ vai run rẩy nhè nhẹ. "Lục Chiêu Niên?" Anh không thèm để ý đến tôi, mặt càng vùi sâu hơn. Tôi đưa tay chạm vào trán anh, hơi nóng khiến đầu ngón tay tôi phải rụt lại. Trạng thái này tôi đã từng đọc thấy trong cuốn sổ tay tuyên truyền nhặt được ở bãi rác — đây là hành vi xây tổ của Alpha trong thời kỳ mẫn cảm. Nhưng chẳng phải anh là Beta sao? Tôi cúi đầu ngửi ngửi, vẫn không thấy mùi tin tức tố nào cả. Chẳng lẽ Beta cũng có thời kỳ mẫn cảm? Nghĩ không ra, thôi khỏi nghĩ. Thời kỳ mẫn cảm rất khó vượt qua, tôi đã đọc trong sổ tay rồi. Alpha sẽ phát sốt, nóng nảy và cực kỳ thiếu cảm giác an toàn. Họ cần tin tức tố của Omega để xoa dịu. Dù tôi là một Omega khiếm khuyết không có tin tức tố, nhưng vẫn còn những cách khác để giảm bớt đau đớn cho anh. Tôi cởi bỏ quần áo, chui vào trong chăn của Lục Chiêu Niên, ôm chặt lấy anh. Cơ thể tôi rất mát lạnh, khi chạm vào làn da nóng bỏng của anh, người đàn ông không nhịn được mà phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Lớp băng gạc trên mắt không biết đã tuột ra từ lúc nào, đôi con ngươi màu xanh nhạt đang nhìn chằm chằm vào tôi. Giống như người chết đuối vớ được cọc, anh điên cuồng ấn tôi vào lòng, sức lực lớn đến đáng sợ. Hơi thở nóng hổi phả vào sau gáy, răng anh day đi day lại vùng da mềm mại nơi đó. Rõ ràng là không thể bị đánh dấu, nhưng tôi vẫn bị động tác của anh làm cho run rẩy. "Lục Chiêu Niên." Vào giây phút cuối cùng, tôi đột nhiên gọi tên anh. "... Ừm." Giọng anh khàn đặc đến mức không ra hình dạng. "Anh có muốn kết hôn với tôi không?" Tôi vùi đầu vào lồng ngực anh, giọng lý nhí: "Dù sao anh cũng là Beta, tôi là Omega khiếm khuyết, hai ta chẳng ai chê bai ai cả." Động tác của anh dừng lại, hồi lâu không thấy phản hồi. Tôi cắn môi dưới, đột nhiên cảm thấy có chút nhục nhã, bắt đầu hối hận vì đã hỏi câu này. Chẳng qua chỉ là giúp người ta vượt qua một lần kỳ mẫn cảm, mà đã muốn dùng ơn để đòi báo đáp, bắt người ta hứa hẹn cả đời sao? Như vậy đối với anh quá bất công. Tôi nén lại nỗi cay đắng trong lòng, đang định bảo chỉ là nói đùa thôi, thì người phía trên đột nhiên bật dậy, hung hăng chặn đứng nụ hôn lên môi tôi. Anh khẽ thốt ra một chữ: "Được." Đêm đó, tôi rúc trong lòng Lục Chiêu Niên, nghe tiếng nhịp tim của anh, cảm thấy bình yên lạ thường. Một đứa Omega khiếm khuyết không cha không mẹ, trước khi bị tống vào quân doanh ở tuổi hai mươi, đã có được một người Beta tự nguyện kết hôn cùng mình. Tôi nghĩ, thực ra ông trời đối xử với mình cũng không đến nỗi tệ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao