Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Kể từ lần mở lòng bên bờ sông hôm đó, tần suất Cung Dữ ghé thăm phòng y tế ngày một dày đặc hơn. Bác sĩ Chu chê anh ta ồn ào, thế là anh ta chẳng thèm nói nữa, chỉ cứ dùng đôi mắt to tròn ấy nhìn tôi chằm chằm. Tôi cảm thấy mặt hơi nóng lên: "Nhìn em làm gì?" "Đẹp nên mới nhìn, thích nhìn." Vị Alpha mày mắt cong cong, thấy đầu tôi sắp cúi gằm xuống đất đến nơi mới chịu đại từ đại bi mà tha cho tôi. Sau đó, anh ta thần thần bí bí móc từ trong lòng ra một hộp cá mập lon. "Đồ tiếp tế vừa phát đấy, cho em ăn." Vừa mở nắp, mùi tanh nồng nặc sộc thẳng vào mũi, dạ dày tôi tức khắc dâng lên một cơn buồn nôn mãnh liệt. Tôi bịt miệng chạy thẳng ra ngoài, ngồi xổm ở góc tường nôn khan, nhưng chẳng nôn ra được gì. Cung Dữ sợ hết hồn, bế thốc tôi lên đặt trên giường bệnh rồi vội vàng lôi bác sĩ Chu tới. Bác sĩ Chu kiểm tra cho tôi, biểu cảm trên gương mặt ngày càng nghiêm trọng. Cuối cùng, ông đặt ống nghe xuống, khẳng định chắc nịch: "Cậu có thai rồi." Căn phòng im phăng phắc trong giây lát. "Không thể nào!" Tôi phản xạ có điều kiện mà phủ nhận, "Cháu là Omega khiếm khuyết, đến cả tin tức tố cũng không có, làm sao có thể..." "Khoang sinh sản đã thành kết. Cho dù không hoàn thành đánh dấu vĩnh viễn thì vẫn có khả năng thụ thai." Bác sĩ Chu tháo kính xuống, phổ cập kiến thức: "Xác suất rất thấp, nhưng không phải bằng không." "Đã được năm tháng rồi. Chỉ là trước đây cậu gầy quá nên mới không nhìn ra." Tôi thẫn thờ, cúi đầu nhìn xuống bụng mình. Tôi nhớ lại trong túp lều rách nát đó, từng có một người cắn vào sau gáy tôi, hứa sẽ kết hôn với tôi. Rõ ràng chưa đầy nửa năm, mà cứ ngỡ như đã qua mấy kiếp người. Bác sĩ Chu dặn dò một đống điều cần lưu ý. Cung Dữ lấy thuốc, im lặng đưa tôi về ký túc xá. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, anh ta đấm mạnh một phát vào tường, giọng nói mang theo cơn giận không thể kìm nén. "Là kẻ nào?" Anh ta nghiến răng, bắt đầu phân tích: "Có thể khiến c mang thai, ít nhất phải là một Alpha cấp A trở lên. Lên giường với em, khiến em có bầu, vậy mà đến một tờ giấy kết hôn cũng không nỡ cho em! Mặc kệ em bị tống tới nơi này, nếu không phải vì cứu tôi..." "Mẹ kiếp! Đúng là đồ khốn nạn!" Mắng xong, anh ta bình tĩnh lại, ngồi thụp xuống hỏi tôi: "Em... định làm thế nào?" "Em... em chỉ là một Omega khiếm khuyết, rất khó mang thai. Bác sĩ Chu nói đứa bé rất khỏe mạnh. Em không biết nữa..." Tôi xoắn vặn vạt áo, bắt đầu nói năng lộn xộn. "Không cần nói nữa!" Trong mắt Cung Dữ tràn đầy vẻ xót xa, anh ta kéo cả người tôi vào lòng: "Tôi hiểu rồi." Anh ta tỳ cằm lên đầu tôi, giọng trầm đục: "Hứa Vô. Tôi thích em. Ở bên tôi nhé? Tôi sẽ chăm sóc tốt cho em và cả đứa bé." Không ngờ anh ta lại tỏ tình vào lúc này, tôi ngây người ra. Hồi lâu sau, tôi mới chậm rãi tựa vào vai anh ta, mệt mỏi nhắm mắt lại. Trái ngược với tính cách trầm mặc của Lục Chiêu Niên, Cung Dữ phóng khoáng, nói năng thẳng thừng. Vừa mới ở bên nhau, anh ta đã công khai mối quan hệ của chúng tôi, tuyên bố với bên ngoài rằng đứa bé trong bụng tôi là của anh ta. Anh ta xin bác sĩ Chu không ít sách hướng dẫn nuôi dạy trẻ, còn đặt tên mụ cho con là "Nhạc Nhạc". Anh ta áp tai vào bụng tôi, lý lẽ hùng hồn: "Đợi Nhạc Nhạc chào đời, tôi làm ba thì không thể cái gì cũng không biết chứ?" Tôi không cách nào phản bác, chỉ đành mặc kệ anh ta. Nhưng những ngày thảnh thơi chẳng kéo dài được bao lâu. Tộc Trùng phản công, Cung Dữ nhận được quân lệnh, ngay đêm đó đã dẫn đội quân ra tiền tuyến. Thương binh ở phòng y tế cũng nhiều lên, tôi bận tối mày tối mặt, nhưng lòng không thôi lo lắng cho anh ta. ... Khi tin chiến thắng truyền về, tôi đã mang thai chín tháng. Toàn căn cứ hân hoan, chiến tranh kết thúc rồi. Ai ai cũng cười. Cung Dữ chen ra khỏi đám đông, hôn nhẹ lên bụng tôi một cái qua lớp áo, thần sắc kích động: "Tiểu Vô, tôi lập được chiến công rồi, lệnh thăng chức sẽ nhanh chóng ban xuống thôi. Đến lúc đó em dọn đến ở cùng tôi nhé?" Tôi đồng ý. Ngày diễn ra tiệc mừng công, Cung Dữ có nhiệm vụ nên không thể ở bên tôi, anh ta định viết báo cáo xin cho tôi nghỉ ngơi nhưng bị tôi cản lại. Lệnh thăng chức còn chưa xuống, nếu lạm dụng chức quyền bị người ta mách lẻo thì sao. Anh ta không cãi lại được, đành lùi một bước, sắp xếp cho tôi đứng ở hàng cuối cùng. "Người đông thế này, em cứ đứng phía sau lười biếng một chút, sẽ không ai phát hiện đâu." Lần này tôi không từ chối nữa. Tôi đi theo sau phó quan, mãi cho đến khi nhìn thấy một nhóm Omega gầy yếu, tôi mới phản ứng lại. Hóa ra hàng cuối cùng này chính là trại giải tỏa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao