Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Đám binh sĩ ở lại sau khi đối chiếu danh tính xong thì cho phép tôi về thu dọn đồ đạc. Lúc quay về túp lều, trời đã sụp tối. Tôi đứng ở cửa nhìn một lượt, trong nhà trống hoác, thực sự chẳng có gì để thu dọn cả. Đầu giường có cái đài cũ, lúc Lục Chiêu Niên còn ở đây thường ôm lấy nó nghe tin tức, tôi cứ ngỡ anh thấy quá buồn chán. Bây giờ nghĩ lại, hóa ra anh vẫn luôn chờ đợi tin tức từ tiền tuyến. Anh không phải là không nhớ gì, anh chỉ là không tin tưởng tôi mà thôi. Tôi lắc đầu cười khổ, ôm lấy mấy tấm chăn ít ỏi còn dùng được, đẩy cửa nhà bà lão hàng xóm ra. Bà lão đang nhóm lửa, thấy tôi về, mắt bà sáng bừng lên. "Tiểu Vô, đăng ký xong rồi..." Tiếng nói khựng lại, tầm mắt bà vượt qua vai tôi, nhìn thấy hai tên lính đang đứng ở cửa. Đôi mắt bà lập tức đỏ hoe. "Chẳng phải đi đăng ký rồi sao? Sao còn..." Thấy bà đau lòng, tôi vội đặt chăn lên giường, ngồi xuống nắm lấy tay bà. "Bà đừng lo, cháu đi tòng quân thôi mà." "Tòng quân?" "Vâng, bộ phận hậu cần thiếu người, cháu đi làm quân y." Tôi cố gắng cười thật tươi để trấn an: "Sau này lập công thăng chức, cháu sẽ về đón bà đi hưởng phúc." Bà lão nắm chặt lấy tay tôi, lặng lẽ rơi nước mắt. Bà biết tôi đang lừa bà. Tôi không cha không mẹ, từ nhỏ lớn lên trong đống rác, thường xuyên bị đánh đập. Những lúc đói đến mức không chịu nổi, chính bà lão với cái chân thọt đã kéo tôi dậy, lau nước mắt cho tôi: "Tiểu Vô đừng khóc, bà chừa cho cháu nửa bát cháo này." Bà còn dạy tôi cách xử lý vết thương. Bà nói bà từng là quân y Beta, sau khi chiến bại, tất cả mọi người đều chết cả, chỉ còn mình bà lưu lạc đến hành tinh cấp thấp này để sống dặt dẹo. Bà không có người thân, tôi cũng vậy. Hai con người không cùng máu mủ cứ thế dựa vào nhau mà sống suốt bao nhiêu năm trời. Phía sau, binh sĩ lên tiếng thúc giục một cách lạnh lùng. Bà lão lau nước mắt, quay người lôi từ trong cái nồi sứt sẹo ra một quả trứng gà nhét vào tay tôi, thì thầm: "Tiểu Vô, sinh nhật vui vẻ nhé." Tôi nhìn quả trứng hồi lâu, cẩn thận cất vào lòng áo, rồi bị đẩy lên xe chở quân. Chiếc xe lắc lư chạy rất lâu. Tôi nhìn bầu trời màu xám vàng ngoài cửa sổ, đột nhiên nhớ ra, hôm nay mình vẫn chưa được chụp ảnh. Quân doanh lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi. Tường chống đạn dựng rất cao, trên thao trường toàn là binh sĩ Alpha mặc đồng trang phục. Lúc xe đi ngang qua, ánh mắt bọn họ nhìn đám Omega gầy gò trên xe chẳng khác nào nhìn món hàng. Trong căn phòng nhỏ hẹp, nhồi nhét hơn bốn mươi người. Đều là những Omega trạc tuổi tôi, gầy yếu nhỏ bé, thu mình vào góc tường, không một ai nói chuyện. Mỗi ngày đều có người đến đưa cơm. Gọi là cơm, nhưng thực chất chỉ là một thùng cháo trắng loãng đến mức soi thấy bóng người. Quân đội thường có khẩu phần dịch dinh dưỡng, chỉ là chúng tôi không có tư cách để ăn. Thường xuyên có các Alpha đi ngang qua, họ liếc nhìn vào trong với giọng điệu chê bai: "Đợt này sao đứa nào cũng gầy thế? Với cái thân hình này thì trụ được mấy lần đây?" "Thôi hài lòng đi, chúng ta cũng chẳng phải Alpha cấp cao gì, có chỗ để tiêu hao tin tức tố là tốt lắm rồi." Họ cười nói rồi bỏ đi. Tôi liếm sạch những hạt cơm cuối cùng trong bát, rúc lại vào góc, một lần nữa cuộn tròn mình thành một khối nhỏ xíu. ... Những ngày tháng như vậy lặp đi lặp lại rất lâu. Lâu đến mức tôi tưởng bọn họ đã quên mất chúng tôi rồi. Cho đến một ngày, bên ngoài bỗng vang lên tiếng reo hò. Có người hét lớn "tiền tuyến đại thắng", chưa kịp suy nghĩ kỹ thì cửa phòng đã bị đá văng ra. Mấy tên lính đứng ở cửa, vẻ mặt vô cảm quét mắt nhìn quanh phòng. "Tất cả đứng dậy, lên xe." Lúc xe khởi hành, một cậu Omega ngồi cạnh tôi đột nhiên thút thít khóc. Bờ vai cậu ta run lên bần bật, như thể đang cố gắng kìm nén tiếng khóc của mình. Không một ai an ủi cậu ta. Ở đây, ai nấy đều tự lo thân chẳng xong. Đã đến nơi, chúng tôi bị lùa xuống xe, xếp thành một hàng đi vào trong. Giống như đi ra pháp trường, không khí trầm mặc đến nghẹt thở. Tôi đứng giữa hàng, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không. Bỗng nhiên phía trước có sự hỗn loạn. Vị Alpha đang đứng trên đài huấn quân ngã thẳng xuống đất. "Thiếu tướng!" Xung quanh mọi người ùa tới. Vị Alpha đó thở gấp, mặt mũi tái mét. Người bên cạnh tát tát vào mặt anh ta, hét lớn gọi bác sĩ. "Nguyên soái bị thương, tất cả bác sĩ đều được điều đến tòa nhà chính rồi." Ai đó hét lên: "Bây giờ lấy đâu ra bác sĩ nữa!" "Mẹ kiếp!" Tên đứng đó chửi thề một câu. "Ai đã từng học y?" Anh ta đỏ mắt quét nhìn xung quanh: "Có ai từng học y không?" Không một ai đáp lời. Tôi siết chặt vạt áo đến trắng bệch đầu ngón tay. Lúc nhỏ ở bãi rác bị người ta đánh đến đầu rơi máu chảy, đều là bà lão dạy tôi cách cầm máu. Bà từng là quân y, thỉnh thoảng có dạy tôi nhận biết mấy loại dược liệu, chỉ tôi cách bắt mạch, lúc bị thương thì tự cứu mình thế nào. Tôi không biết như vậy có tính là học y hay không. Người nằm dưới đất hơi thở càng lúc càng yếu, trông như sắp không xong rồi. "Tôi..." Giọng tôi nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Tôi biết một chút..." Tên lính đó đột nhiên quay phắt đầu lại. Một bàn tay trực tiếp túm lấy tôi từ trong hàng kéo ra, sức lực lớn đến kinh người. "Chữa cho cậu ấy." Anh ta ấn tôi xuống bên cạnh vị Alpha đó, gầm lên: "Chữa không được, tao giết mày." Người tôi run cầm cập, vội vàng quỳ xuống, đầu ngón tay đặt lên cổ tay người nọ. Điều chỉnh tư thế đầu và cổ, kéo mở cổ áo. Sau đó tôi bấm vào huyệt Hợp Cốc ở kẽ ngón tay cái, dùng sức ấn xuống. Bà lão nói đây là bài thuốc dân gian, nhiều người không còn dùng nữa, nhưng vào lúc mấu chốt vẫn có thể cứu mạng người. Thời gian từng giây từng giây trôi qua. Cuối cùng, người nằm dưới đất hít một hơi thật sâu, lồng ngực bắt đầu phập phồng trở lại. Tôi ngồi bệt xuống đất, lưng đẫm mồ hôi lạnh. "Bác sĩ về rồi!" Có tiếng ai đó gọi. Một nhóm người vội vàng khiêng vị Alpha lên cáng chạy về phía phòng y tế, tôi còn chưa kịp đứng dậy đã bị xách cổ áo lôi tuột đi theo.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao