Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Khi tỉnh lại lần nữa, đập vào mắt là một trần nhà xa lạ. Đèn chùm pha lê treo phía trên, phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ. Tôi nằm trên một chiếc giường lớn mềm mại, đắp chăn tơ tằm, trong không khí còn vương lại mùi khói súng nhạt. Đây không phải bệnh viện. Cơ thể như bị rút cạn sức lực, ý thức trở về, tay tôi lập tức sờ lên bụng. Phẳng lì. "Em tỉnh rồi." Giọng nói khàn khàn vang lên bên giường. Lục Chiêu Niên ngồi bên cạnh, quần áo nhăn nhúm, cằm mọc râu lún phún, mắt đầy tia máu, trông như đã mấy ngày không ngủ. "Đứa bé đâu?" Anh ta không nói gì, sự im lặng kỳ quái khiến máu trong người tôi lạnh toát. Đại não trống rỗng, tôi tung chăn định xuống giường thì bị anh ta ấn lại. "Đừng vội! Đứa bé không sao. Cơ thể em còn yếu, không được cử động mạnh." "Đứa bé ở đâu?" Tôi nhìn anh ta trừng trừng. Lục Chiêu Niên tránh ánh mắt của tôi: "Tôi đưa nó đến chỗ An Thanh rồi." "Cái gì?" "Tôi đã nói với An Thanh, dù có kết hôn với cậu ta, cả đời này tôi cũng chỉ có duy nhất Nhạc Nhạc là con. Cậu ta đã đồng ý không sinh con, yêu cầu duy nhất là... Nhạc Nhạc phải giao cho cậu ta nuôi dưỡng. An Thanh là Omega cấp cao, đứa bé ở chỗ cậu ta sẽ được hưởng giáo dục tốt nhất, sau này cũng sẽ kế thừa tước vị và toàn bộ tài sản của tôi. Tôi đã mua cho em một căn nhà ở khu phía Tây, sau này mỗi tháng em đều có thể đến thăm con một lần..." Rõ ràng từng chữ tôi đều hiểu, nhưng ghép lại thì không hiểu gì cả. Tôi nghe giọng anh ta, đột nhiên bật cười: "Ý anh là, anh cướp con của em, bắt em làm tình nhân của anh, cuối cùng em còn phải mang ơn đội nghĩa anh sao?" "Tiểu Vô, tôi không có..." Tôi giật phăng ống truyền dịch trên mu bàn tay, khoảnh khắc chân chạm đất, cả người tôi nhũn ra. Lục Chiêu Niên định đỡ nhưng bị tôi đẩy mạnh ra. Tôi gào lên: "Trả con lại cho tôi!" Nhìn thấy sự hận thù cuồn cuộn trong mắt tôi, Lục Chiêu Niên hoàn toàn sững sờ. Anh ta há miệng định nói gì đó thì cửa bị đá văng ra. Một người đàn ông trung niên đứng ở cửa, ngoại hình giống Lục Chiêu Niên năm sáu phần, mày mắt toát lên uy nghiêm của người bề trên. Ông ta sải bước đi vào, quét qua cảnh tượng trước mắt, rồi đột ngột giơ tay tát thẳng vào mặt Lục Chiêu Niên. "Đồ khốn nạn! Nhà họ Lục nuôi mày lớn nhường này là để mày đi cướp vợ con người khác sao? Mày tưởng lập được chút quân công là có thể làm càn à?" Lục Chiêu Niên ngẩng đầu, giọng khàn khàn: "Cha, con..." "Câm mồm!" Lục Nguyên soái quay sang tôi, nhàn nhạt lên tiếng: "Là tôi dạy con không nghiêm, sau này sẽ quản thúc nó thật tốt." Ông ta dặn dò cận vệ phía sau: "Đưa nó về nhốt biệt giam, bao giờ biết hối lỗi thì mới được ra." Thần sắc Lục Chiêu Niên đờ đẫn, anh ta nhìn tôi, không hề phản kháng, mặc cho hai cận vệ đưa đi. Lục Nguyên soái liếc nhìn tôi một cái, không nói thêm gì nữa rồi cũng rời đi. Căn phòng yên tĩnh được một lát, Cung Dữ bế một đứa trẻ hớt hải xông vào. Anh ta đi đến bên giường, quỳ một gối xuống, đưa một bọc nhỏ bọc trong vải đến trước mặt tôi. "Là một Omega xinh đẹp đấy. Rất khỏe mạnh." Tôi cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nheo ấy, nước mắt cuối cùng cũng không kìm được mà rơi xuống. Cung Dữ ôm cả tôi và đứa bé vào lòng, vỗ về: "Tôi đến đón em về nhà đây." Rất lâu sau đó, Cung Dữ mới kể cho tôi nghe khoảng thời gian ấy đã xảy ra chuyện gì. Sau khi sinh xong tôi hôn mê suốt ba ngày. Lục Chiêu Niên đã lợi dụng lúc sơ hở để mang cả tôi và đứa bé đi. Anh ta đưa Nhạc Nhạc đến chỗ An Thanh, còn nhốt tôi trong biệt thự riêng của mình. Cung Dữ tìm đến tận cửa nhưng anh ta nhất quyết không thả người. "Tôi tìm thẳng đến lão già nhà hắn, cầm loa làm loạn ngoài trụ sở Tổng cục, nói Lục Chiêu Niên lạm dụng chức quyền, bắt cóc vợ con tôi. Thượng tướng Đế quốc đường đường chính chính mà lại đi cướp vợ người khác. Lão già đó đang lúc tranh cử quan trọng, nghe tin con trai gây họa mà mặt xanh mét." "Vợ con? Em kết hôn với anh khi nào?" Vị Alpha cười cứng đờ: "Thì tùy cơ ứng biến mà." Nói rồi anh ta móc từ đâu ra một chiếc nhẫn, đột ngột quỳ một gối xuống: "Vậy nên, Tiểu Vô, em có đồng ý kết hôn với tôi không?" Tôi ngẩn người, nhìn thần tình nghiêm túc của anh ta, không chút do dự mà gật đầu. Sau đó Cung Dữ đưa tôi về nhà. Cha mẹ Cung Dữ hiền hậu hơn tôi tưởng nhiều, hai cụ rất thích trẻ con, bế Nhạc Nhạc không nỡ buông tay. "Thằng nhóc này, mới nói có một câu mà gan to bằng trời dám đi tòng quân!" "Ai bảo hai người ép con đi liên hôn?" "Ai ép anh! Chúng tôi chỉ bảo giới thiệu cho làm quen thôi, ai biết anh khí tính lớn thế! Chưa nghe hết câu đã chạy mất tích." Cha Cung vuốt râu trừng mắt, tức không chịu nổi. "Con không quan tâm." Cung Dữ cũng bắt đầu giở quẻ, "Dù sao giờ con cũng có vợ con rồi, sau này mấy việc đó đừng gọi con nữa. Hai người phong lưu thế nào con không quản, con là phải làm người đàn ông tốt." Tôi ngồi trên sofa, nhìn cảnh gia đình họ cãi cọ vui vẻ, bỗng thấy mũi hơi cay. Hóa ra đây chính là cảm giác của một gia đình.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao