Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: Ngoại truyện: Góc nhìn của Lục Chiêu Niên

Từ khi Lục Chiêu Niên có ký ức, cha mẹ anh chưa bao giờ cãi nhau. Luôn là cha nói một là một, mẹ lặng lẽ thực hiện. Mẹ là một Omega cấp cao, xinh đẹp tao nhã, trên mặt luôn nở nụ cười dịu dàng. Giữa họ luôn lịch sự và khách sáo, nói nhẹ nhàng thì là tương kính như tân, nói nặng lời thì là giả tạo, không có lấy một chút tình yêu. "Điều đó quan trọng sao?" Cha nói, "Con là Alpha cấp cao, có quyền lực rồi, tất cả mọi người đều sẽ yêu con." Lục Chiêu Niên không hiểu lắm, nhưng vẫn gật đầu. Kể từ đó, tương lai của anh được sắp đặt rõ ràng. Học trường quân sự tốt nhất, thăng tiến nhanh nhất, và một vị hôn thê đã định sẵn từ sớm. An Thanh rất đẹp, tóc vàng mắt xanh, cười lên giống như một món đồ sứ hoàn mỹ. Họ hẹn hò, mỗi câu nói ra đều như đang đọc kịch bản. Đây có tính là tình yêu không? Lục Chiêu Niên nghĩ, chắc là vậy, vì ai cũng nói thế mà. Mãi đến sau này, anh bị thương trong một trận chiến, sóng xung kích từ vụ nổ hất văng anh đi. Anh lưu lạc đến hành tinh cấp thấp, gặp được Hứa Vô — một Omega khiếm khuyết gầy yếu đã cứu anh về. Hứa Vô rất thích nói chuyện, lúc nào cũng lảm nhảm hôm nay gặp những ai, tranh được mấy miếng lương khô hay mấy củ khoai tây. Mỗi ngày đều lải nhải toàn những chuyện không đâu, nhưng chính những lời vụn vặt ấy đã khiến anh cảm nhận được một thứ mà anh chưa từng thấy trong căn túp lều rách nát đó. Ở căn biệt thự nơi anh lớn lên, cuộc trò chuyện trên bàn ăn không bao giờ quá ba câu, giữa cha và mẹ luôn cách nhau vài vị trí ngồi. Ba tháng đó cũng là quãng thời gian khổ cực nhất đời Lục Chiêu Niên. Anh từ nhỏ sống trong nhung lụa, đồ ăn thức uống đều là hạng nhất. Ở đó, anh phải ăn khoai tây nghiền Hứa Vô làm mỗi ngày, đến muối cũng không có. Nhưng nhìn Hứa Vô bưng bát ăn ngon lành như thế, anh chẳng nỡ nói gì. Kỳ mẫn cảm ập đến bất ngờ, Omega khiếm khuyết không có tin tức tố. Hứa Vô đã dùng cách nguyên thủy nhất để giúp anh xoa dịu. Omega ấy vừa gầy vừa nhỏ, ôm trong lòng nhẹ bẫng, gần như không có trọng lượng. Nhưng chính cái ôm ấy lại khiến anh cảm nhận được hơi ấm bấy lâu nay hằng ao ước. Anh ỷ lại, phóng túng, để bản thân chìm đắm trong sự dịu dàng ấy. Thậm chí khi Hứa Vô đề nghị kết hôn, anh đã phá lệ đồng ý. Anh nghĩ, dù sao hệ thống hôn nhân ở hành tinh cấp thấp không thông với Đế quốc, chỉ là một tờ giấy lộn mà thôi. Chỉ cần Hứa Vô vui, ký thì ký. Nhưng kế hoạch không đuổi kịp thay đổi. Tiền tuyến nguy cấp, trách nhiệm đè nặng, mỗi một lý do đều đủ chính đáng. Anh sợ nhìn thấy đôi mắt buồn bã của Hứa Vô, sợ lòng mình mềm yếu mà làm ra những chuyện không thể cứu vãn. Thế là anh dứt khoát quay lưng, không một lần ngoảnh lại. Lúc đó anh vẫn chưa biết rằng, bàn tay đã buông ra ấy, về sau có muốn cũng không bao giờ nắm lại được nữa. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao