Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Hắn thô bạo lôi tuột tôi vào ký túc xá, cánh cửa phía sau đóng sầm lại nặng nề. Hắn áp sát người tới, như một chú chó nhỏ mà rúc vào hõm cổ tôi ngửi lấy ngửi để. Tôi còn chưa kịp phản ứng, thì trên xương quai xanh của hắn đã lập tức bùng lên một lớp mẩn đỏ chói mắt. Căn bệnh của hắn phát tác rồi. Lòng tôi hoảng loạn, vội vàng lùi lại hai bước muốn cách xa hắn ra. Gò má tôi khẽ lướt qua bàn tay hắn vừa vươn tới. Không khí im lặng trong chốc lát. Chàng trai ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt đầy nguy hiểm: "Trốn tôi?" Vỏn vẹn hai chữ đã đóng đinh tôi tại chỗ. Tôi cười gượng hai tiếng, nhỏ giọng nói: "Chẳng phải... cậu vẫn chưa tan học sao? Trốn học không tốt đâu." Hắn cúi đầu xoa nắn cánh tay đang bị mẩn đỏ lan rộng, không biết đang nghĩ gì. Hồi lâu sau, hắn tự giễu: "Có người chơi trò mất tích, xin nghỉ cũng không thèm nói một tiếng, tôi tìm cậu nửa ngày trời, lo cậu xảy ra chuyện. Hóa ra là đi yêu đương rồi, coi như tôi đa tình tự mình chuốc lấy nhục nhã." "Không phải đâu..." "Không phải cái gì?" Lân Chiêu tiến sát thêm một bước. Tôi bị vây giữa hắn và bàn học, tiến thoái lưỡng nan. Những vết đỏ trên người hắn cứ lù lù trước mắt. Tôi nuốt ngược lời giải thích định thốt ra vào trong. Vạn nhất bị hắn phát hiện... thà rằng cứ để hắn hiểu lầm rằng mùi pheromone trên người tôi là của một Omega nào đó khác. Ít nhất thì cứ đối phó cho qua chuyện đã, sau này tùy tiện tìm một cái cớ bảo là chia tay rồi là xong. "Xin lỗi." Tôi không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn. "..." Sắc mặt Lân Chiêu càng thối hơn: "Đi tắm đi." Tôi như được đại xá, vội vàng vơ lấy quần áo thay đồ. Tôi tắm rửa cực kỳ kỹ càng, đặc biệt dùng thêm hai lần sữa tắm để át đi hương hoa dành dành nồng nàn kia. Lần này thì triệt để không còn mùi pheromone nữa. Lúc tắm xong, hai người bạn cùng phòng khác đã quay lại, nhưng Lân Chiêu không có ở đó. Tống Dữ bá vai tôi, giả bộ hung dữ: "Khai mau, sáng nay cúp học đi đâu đấy? Cậu không thấy Lân Chiêu cuống lên thế nào đâu, nếu không phải bọn này cản lại thì chắc nó báo cảnh sát rồi." Sáng nay tôi thật sự không khỏe, cộng thêm cú sốc phân hóa thành Omega quá lớn nên quên bén việc xin phép giảng viên. Nhưng những chuyện này không tiện nói rõ với Tống Dữ. Tôi chuyển chủ đề: "Cậu ấy đâu rồi?" Tống Dữ lắc đầu: "Thấy nó ra khỏi ký túc xá rồi, nhưng mặt mày hầm hầm lắm, tôi chẳng dám hỏi. Cậu làm nó giận à?" Tôi khổ sở gật đầu. Lân Chiêu mà giận thì khó dỗ lắm. Hồi cấp ba, có dạo tôi vì chạy đua việc học mà mỗi ngày chỉ ngủ hai tiếng, lại lo âu đến mức ăn không trôi, kết quả là ngất ngay trong tiết thể dục. Lúc tỉnh lại trong bệnh viện, người đầu tiên tôi thấy chính là hắn, vành mắt đỏ hoe. Sau đó, ba bữa một ngày hắn đều nhìn chằm chằm bắt tôi ăn sạch, nhưng tuyệt nhiên không nói với tôi câu nào. Hắn lạnh lùng dọn dẹp hộp cơm rồi quay người bỏ đi. Nhận ra hắn giận thật, tôi phải thề thốt đảm bảo đủ điều hắn mới chịu mở miệng nhìn tôi. Cho đến tận bây giờ lên đại học, chúng tôi vẫn luôn ăn cơm cùng nhau. Tống Dữ thấy bộ dạng mặt ủ mày ê của tôi liền an ủi: "Chiêu ca có bao giờ thật sự giận cậu đâu, nói mấy câu ngọt lạt là nó nguôi ngoai ngay ấy mà." "Ừm." Tôi móc điện thoại ra, đang cân nhắc câu chữ thì Lân Chiêu đẩy cửa bước vào. Trên tay hắn xách theo túi đồ ăn mua sẵn, đặt cái 'bộp' xuống bàn tôi. Hắn liếc nhìn màn hình điện thoại của tôi, bất mãn nói: "Quấn quýt hắn ta đến thế à? Ăn cơm!" Hóa ra hắn đi mua cơm trưa. Khóe miệng tôi không kìm được mà hơi nhếch lên, ngoan ngoãn đặt điện thoại xuống: "Được." Chưa vui vẻ được hai giây, hắn đã mặt không cảm xúc nói tiếp: "Ăn xong xuống dưới lầu ký túc xá, tôi có chuyện muốn nói với cậu." Tay tách đũa của tôi run bắn. Cái giọng điệu này, nghe như sắp đi đánh lộn tới nơi. Hắn không định tẩn tôi một trận đấy chứ? Chỉ vì tôi "lỡ" yêu đương sao? Bát gà hầm trong tay bỗng chốc chẳng còn thấy thơm tho gì nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao