Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13: END

Vì tôi là Omega phân hóa lần hai sau khi đã trưởng thành nên tuyến thể chưa hoàn toàn chín muồi, cứ ba tháng phải đến bệnh viện tái khám một lần. Tôi ngoan ngoãn đưa bản báo cáo khám sức khỏe cho hắn. Kể từ ngày đó, tôi chẳng dám giấu hắn điều gì nữa. "Nếu không có gì bất ngờ thì một tháng nữa là sẽ khỏi hẳn thôi." Tôi khẽ ho một tiếng, không được tự nhiên cho lắm nói: "Cái đó, bác sĩ bảo có thể làm được rồi..." Hắn nhíu mày từ chối: "Không được." Suốt một năm nay, chúng tôi đều không đi đến bước cuối cùng, đánh dấu cũng chưa làm trọn vẹn. Hắn sợ ảnh hưởng đến cơ thể tôi. Cái cảm giác mỡ dâng tận miệng mà không được ăn thực sự quá khó chịu! Ngay cả kỳ mẫn cảm hắn cũng chỉ dựa vào thuốc ức chế rồi ôm tôi vượt qua. Trong không khí ngập tràn pheromone áp đảo của Alpha. Hắn quỳ một nửa trên người tôi, khóe mắt ửng hồng vì dục vọng. "A Dực, A Dực..." Hắn vừa cắn lên môi tôi vừa trầm giọng nỉ non. Nhưng chuyện quá đáng hơn thì không làm. Khi được hắn ôm trong lòng, lúc đầu óc đang trống rỗng, ký ức bỗng trôi về xa xăm, hình ảnh hắn hiện tại và lúc nhỏ chợt trùng khớp lên nhau. Tôi không nhịn được mà nới lỏng kẽ răng bật cười thành tiếng. "Cười cái gì?" Hắn nheo đôi mắt đầy nguy hiểm, có chút không hài lòng. Tôi vội vàng xoa xoa đầu hắn: "Không có gì đâu." Tôi nào dám nói ra. Hồi nhỏ nhà Lân Chiêu gặp chút trục trặc trong kinh doanh, cô của hắn mới đưa hắn về quê. Hắn nghịch ngợm kinh khủng, tiểu thiếu gia mới về nông thôn chẳng khác nào một ngòi nổ, ngay cả đống phân gà đầy sân cũng dễ dàng châm ngòi cho hắn, suốt ngày đòi về nhà. Nhìn cái gì cũng không vừa mắt, hễ giận lên là cái miệng lại trở nên độc địa. Lúc đó bà nội tôi vừa mất, tôi đang đau buồn khôn xiết. Hắn vừa mắng tôi một câu... nước mắt tôi đã rơi không ngừng, suýt nữa thì khóc đến nấc cụt. Lân Chiêu tám tuổi bị dọa cho sợ xanh mặt: "Cậu khóc cái gì chứ?" Thấy dỗ dành thế nào tôi cũng không nín, lại càng có nhiều bạn nhỏ vây quanh xem náo nhiệt, hắn nghiến răng, đưa tôi vào một lớp học không có người, quỳ xuống dập đầu cho tôi một cái thật kêu: "Tôi không nên mắng cậu ngốc, cậu đừng khóc nữa có được không?" Cảnh tượng này thực sự quá chấn động, chấn động đến mức não tôi nhảy số linh tinh, cũng quỳ sụp xuống theo. Tiếng khóc im bặt ngay lập tức. Tai hắn đỏ như sắp nhỏ máu đến nơi: "Nếu cô tôi biết tôi làm cậu khóc, cô ấy sẽ đánh chết tôi mất." Tôi: "..." Hắn móc từ trong túi ra miếng socola: "Này, cậu nhận lấy coi như là tha thứ cho tôi nhé. Sau này chúng ta là bạn?" Tiểu thiếu gia tuy cái miệng hơi xấu tính nhưng cũng không đến nỗi đáng ghét. Hắn là người đầu tiên tình nguyện làm bạn với tôi. Tôi phá lên cười qua làn nước mắt, nhận lấy socola rồi bẻ một nửa cho hắn. "Ừm, bạn bè!" Hắn nghiêng đầu nhìn tôi, bỗng nhiên cười: "Cậu xem hai đứa mình quỳ thế này, trông có giống bái đường không?" Tôi chớp mắt, đúng thật là giống. Lúc đó cả hai chúng tôi đều không để tâm đến câu nói đùa này, nhưng số phận thì lại coi đó là thật. Vào ngày sinh nhật Lân Chiêu. Sau khi kết thúc buổi tiệc với bạn bè và trở về nhà, tôi ra hiệu cho hắn mở hộp quà trên bàn ra. Lân Chiêu nhướng mày: "Còn có quà sinh nhật nữa à?" Hắn mở ra, đồng tử co rụt lại mạnh mẽ. Bên trong là một cặp nhẫn đôi màu bạc. Phía dưới cặp nhẫn là tờ báo cáo khám sức khỏe của tôi — tuyến thể của tôi đã hoàn toàn trưởng thành. Tôi liếm môi: "Lân Chiêu, chúng ta bái đường rồi, khi nào thì động phòng?" END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao