Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

"Ai cho phép cậu dọn ra ngoài?" "Gửi địa chỉ cho tôi." "Trần Dực, có phải cậu đang trốn tôi không?" Tôi nhìn dòng chữ đó, tim lỡ một nhịp. Định gõ vài chữ rồi lại xóa, thì cuộc gọi video của hắn đột nhiên hiện lên. Điện thoại rung lên bần bật trong lòng bàn tay, suýt chút nữa tôi không cầm chắc. Tôi hoảng hốt muốn cúp máy, nhưng ngón tay lại bấm nhầm vào nút nhận cuộc gọi. Đang định im lặng giả vờ mạng lag để ngắt kết nối thì hắn đã lên tiếng, giọng lạnh đến mức khiến người ta run rẩy: "Cậu thử cúp máy xem?" Tôi đành cứng đầu đáp: "Tôi không có." Trên màn hình, chân mày hắn nhíu lại đầy u ám. Sau lưng là sân bay, rõ ràng là hắn đang chuẩn bị quay về. "Cậu vì hắn ta mà không nói một lời đã dọn đi, thích hắn đến thế à?" Tôi mím chặt môi, nhìn đi chỗ khác: "Ừm." Lân Chiêu cười lạnh: "Hắn ta là thiên tiên chắc?" "Bình thường thông minh lắm mà, sao nhìn người lại kém cỏi thế không biết." Giọng hắn gắt quá. Tại sao lại mắng tôi chứ? Máu bướng bỉnh trong tôi nổi lên: "Tuy chúng ta đã biết nhau mười mấy năm, nhưng tôi thích ai thì không mượn cậu quản!" Lòng can đảm của tôi giống như một phiếu giảm giá, phồng to được một chút nhưng không nhiều, tôi dứt khoát cúp điện thoại. Như thể bịt tai trộm chuông, tôi tắt nguồn máy, kéo chăn trùm đầu ngủ thẳng cẳng. Nhưng trằn trọc mãi không ngủ được, lại còn gặp ác mộng. Trong mơ, Lân Chiêu biết tôi là Omega, vẻ mặt chán ghét quay đi chỗ khác. "Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi không muốn nhìn thấy cậu." Giấc mơ đó quá thật, tỉnh dậy mà tim vẫn như bị tảng đá đè nặng, uất nghẹn không thở nổi. Cả người nóng bừng. Tôi sờ trán mình. Nóng quá. Tôi còn tưởng là do xấu hổ, hóa ra là sốt cao rồi. Đúng là họa vô đơn chí. Từ nay về sau không thèm gọi ông trời nữa, ông ấy thật sự coi tôi là cháu chắt mà hành hạ đây mà. Tôi hậm hực lôi nhiệt kế ra. Ba mươi chín độ. Uống thuốc xong, tôi thực sự không còn chút sức lực nào, lại leo lên giường nằm. Trong cơn mê man, thấp thoáng nghe thấy tiếng gõ cửa. Tôi lờ mờ bò dậy, tay chân bủn rủn, phải vịn tường mới lết được ra cửa. Mãi đến khi cửa mở, bộ não đang mụ mị của tôi bỗng chốc tỉnh táo hẳn khi nhìn thấy người đứng bên ngoài. "Lân... Lân Chiêu!" Lân Chiêu đứng ở cửa, cả người ướt sũng, nhưng chú mèo tam thể được bọc trong áo khoác của hắn thì không bị dính một giọt mưa nào. Thần tình hắn suy sụp, trông giống như một chú chó nhỏ bị bỏ rơi. Lý trí bảo tôi nên nhanh chóng đóng cửa lại. Nhưng nhìn bộ dạng ướt như chuột lột của hắn, tôi lại không đành lòng. Tôi né người sang một bên. "Sao lại ướt thế này, phòng tắm ở bên trái, mau vào tắm nước nóng rồi thay quần áo đi, đừng để bị cảm." Lân Chiêu rũ mắt, trên lông mi còn đọng nước. Chú mèo Chân Lý trong lòng hắn nhảy xuống, cắn ống quần tôi, kêu "meo" một tiếng đầy ủy khuất. "Tôi cứ tưởng cậu không cần hai cha con tôi nữa rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao