Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Ăn qua loa cho xong bữa. Lân Chiêu đứng dưới gốc cây bách, dây kéo áo khoác đen kéo cao tận cằm, càng làm nổi bật gương mặt trắng trẻo lạnh lùng. Sinh viên đi ngang qua không ai không ngoái nhìn hắn. Chẳng có lý do gì khác, đơn giản là vì hắn quá đẹp trai. Xương chân mày cao, sống mũi thẳng, đôi mắt đào hoa thâm tình nhưng lại toát ra vẻ xa cách lạnh lẽo. Nghĩ đến việc có thể bị ăn đòn, tâm trạng tôi chẳng mấy vui vẻ. Tôi do dự lết lại gần: "Chiêu ca. Có chuyện gì mà không thể nói ở phòng?" Hắn cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt thâm trầm: "A Dực, tôi thấy hắn ta không hợp với cậu." Tôi ngơ ngác. Lân Chiêu cau mày: "Hai người hôm nay mới gặp lần đầu đúng không? Vậy mà hắn đã để lại đầy mùi pheromone lên người cậu, loại Omega như vậy thì có thể là hạng tốt lành gì?" Hắn khựng lại một chút: "Tôi không có ý phản đối cậu yêu đương, tôi chỉ lo cậu bị lừa. Cậu còn nhỏ, lại đơn thuần, vạn nhất bị lừa cả tình lẫn thân thì hối không kịp. Tôi không tán thành cậu ở bên hắn." Hóa ra hắn đang quan tâm tôi. Dù sao "đối tượng" kia cũng chỉ là cái cớ để tôi giấu thân phận, mối quan hệ này sớm muộn gì cũng phải "kết thúc". Tôi nghiêm túc đáp: "Tôi sẽ cân nhắc." Nghe vậy, gương mặt căng thẳng nãy giờ của hắn lập tức nắng ấm trở lại. Hắn vươn tay xoa đầu tôi, khóe môi cong lên: "Ngoan." Dưới sự che giấu hết mức của tôi, sự chung đụng giữa tôi và Lân Chiêu vẫn diễn ra bình thường. Nhưng... cũng có chút không giống lắm. Hắn đối với tôi ngày càng thân mật hơn trước. Tôi cứu được một chú mèo nhỏ bị thương, đặt tên là Chân Lý. Lân Chiêu vốn ưa sạch sẽ, chưa bao giờ chạm vào nó, nhưng lần nào cũng đi cùng tôi để cho nó ăn. Ngay cả khi chơi game, Lân Chiêu cũng bảo tôi ngồi trên đùi hắn, bàn tay hắn phủ lên tay tôi dạy cách ghìm tâm súng. Hơi thở ấm nóng phả vào bên cổ, như một chiếc lông vũ khẽ lướt qua tim, vừa ngứa vừa tê. Thế mà mặt hắn vẫn thản nhiên như không. Lúc lên lớp ngồi cạnh tôi, hắn cũng nhét tay vào túi áo tôi, chỗ mười ngón tay đan vào nhau nóng rực. Vẻ mặt tôi đầy vẻ rối rắm. Là ảo giác của tôi sao? Có chút mập mờ quá rồi. Hắn phủ đầu trước: "Tay tôi lạnh, sưởi ấm cho tôi một chút không được sao?" "... Không phải không được." Lúc dọn dẹp giường chiếu, hắn lỡ tay làm đổ nước, chăn nệm ướt sũng. Hắn xách cái chăn ướt nhẹp, vẻ mặt khổ sở nhìn tôi: "Xem ra giường của tôi không ngủ được rồi, A Dực, thương hại tôi một chút đi?" Nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ đồng ý ngay lập tức. Dù bác sĩ bảo vì tôi là Omega phân hóa lần hai, tuyến thể chưa phát triển hoàn thiện, sau gáy chỉ có một lớp da hơi nhô lên mỏng manh, nhưng ngộ nhỡ bị phát hiện thì sao? Tôi nhìn sang Tống Dữ đang chơi game: "Hay là cậu ngủ với Tống Dữ—" Tống Dữ đầu cũng không ngoảnh lại, ngắt lời tôi: "Trời ơi A Dực, cậu biết nết ngủ tôi xấu thế nào rồi mà, Chiêu ca ngủ với tôi thì nửa đêm chắc chắn bị tôi đá xuống giường mất." Tôi: "Không phải cậu đang chơi game sao?" Hắn ho khụ khụ: "Anh đây giỏi nhất là một tâm hai dùng!" Giọng Lân Chiêu đầy vẻ thất vọng: "Không sao, tôi có thể lót áo khoác ngủ tạm trên ván giường hai đêm, cùng lắm là bị cảm lạnh thôi, sức khỏe tôi tốt, chịu được." Thế sao được! Bị bệnh đâu phải chuyện đùa. Tôi lập tức mềm lòng: "Ngủ ván gỗ dễ cảm mạo lắm, thôi cậu ngủ chung với tôi đi." Chỉ cần không nằm dính lấy hắn... chắc hắn sẽ không nghi ngờ đâu. Ánh cười tràn ngập trong mắt hắn: "A Dực, cậu thật tốt. Không có cậu tôi biết phải làm sao đây?" Tôi ngại ngùng mím môi. Tôi đã lừa hắn. Tôi thèm khát cơ thể hắn. Vừa nãy còn định mặc kệ hắn. Tôi chẳng tốt chút nào.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao