Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Khi thức dậy, nửa giường bên kia đã trống không. Lân Chiêu dậy sớm thế, không lẽ sắp muộn học rồi sao? Vén rèm giường lên nhìn, Tống Dữ và những người khác vẫn còn đang ngủ. Tôi thở phào nhẹ nhõm, không cần vội đến lớp rồi. Tiếng nước chảy phát ra từ phòng tắm. Tôi ngáp một cái rồi leo xuống giường. Vừa vặn đụng mặt Lân Chiêu từ phòng tắm đi ra sau khi vệ sinh cá nhân. Câu chào "Sớm" vừa đến cửa miệng bỗng chốc lạc tông khi tôi thoáng thấy vật màu trắng trong tay hắn. Sợ làm thức giấc bạn cùng phòng, tôi nén giọng trong cổ họng: "Anh! Đó... đó là của tôi..." Lân Chiêu liếc tôi một cái, thần sắc tự nhiên lách qua người tôi, thuận tay lấy cái móc áo. Tôi nhìn hắn dùng những ngón tay thon dài căng nó ra, rồi treo lên. Người tôi như sắp bốc khói tới nơi. Nó có tài cán gì mà được hắn phục vụ như vậy chứ! Hắn thản nhiên nói: "Tôi không thể ngủ nhờ giường cậu mà không làm gì, vả lại cũng chỉ là tiện tay thôi. Bữa sáng trên bàn đấy, còn mười phút nữa là vào học, mau vào rửa mặt rồi ăn đi." Gió thổi qua, mảnh vải nhỏ kia đung đưa trên ban công, muốn không chú ý cũng khó. Tôi ngơ ngác gặm bánh bao thịt. Cả một tiết học, nhiệt độ trên mặt vẫn không giảm xuống. Ngay cả các anh chị khóa trên ở phòng thí nghiệm cũng trêu chọc: "Hai đứa thân nhau thế này, không lẽ lén lút yêu nhau rồi đấy chứ?" Tôi liếc nhanh Lân Chiêu đang không có biểu cảm gì, vội xua tay: "Không có!" Lân Chiêu cười nói: "Cậu ấy bảo không có thì là không có." Tôi: ? Câu này nghe cứ sai sai ở đâu ấy. Chị khóa trên lộ vẻ mặt hiểu ý: "Được rồi, không có. Cuối tuần này bọn chị định đi liên hoan, hai đứa cũng đến chơi nhé." Tôi hơi do dự. Tôi vừa hỏi thăm được, có một số Omega để xóa bỏ đánh dấu đã chọn phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể, cả đời sẽ không tiết ra pheromone nữa và cũng không bị ai đánh dấu. Tôi định đi bệnh viện tìm hiểu về cuộc phẫu thuật này. Mải mê suy nghĩ, tôi không nhận thấy ánh mắt Lân Chiêu dần tối sầm lại. Đang định từ chối thì hắn đã cướp lời: "Được, tôi và cậu ấy sẽ đến." "Chốt thế nhé." Người vừa đi, Lân Chiêu như mới sực nhớ ra, mặt đầy vẻ áy náy: "Xin lỗi, tôi quên hỏi xem cuối tuần cậu có kế hoạch gì khác không, tôi có làm phiền buổi hẹn hò của cậu và bạn trai không?" Tôi không nói gì. Hắn túm lấy vạt áo tôi, lắc lắc, mím môi nói: "A Dực, xin lỗi mà, giờ tôi sẽ nói rõ với chị ấy, đừng giận tôi nhé." Ngày trước mỗi lần làm tôi giận, hắn đều làm nũng như thế này. Mà khổ nỗi tôi lại cực kỳ "dính" chiêu này của hắn. Tôi nhỏ giọng: "Không giận, vốn dĩ tôi cũng không có kế hoạch gì khác. Vừa nãy chỉ là đang thẩn thờ thôi." Lân Chiêu ngạc nhiên: "Cuối tuần không đi hẹn hò sao?" Thấy tôi gật đầu, hắn chẳng thèm giấu giếm khóe môi đang nhếch lên, miệng còn ngân nga một điệu nhạc vui vẻ. Tôi nghi ngờ Lân Chiêu là truyền nhân của nghệ thuật biến mặt, lật mặt nhanh kinh khủng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao