Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Buổi liên hoan cuối tuần ngập tràn không khí trẻ trung náo nhiệt. Hát K, chơi Thật hay Thách, trò nào kích thích là chơi trò đó. Tôi và Lân Chiêu ngồi cạnh nhau trong góc. Trốn cả buổi tối, cuối cùng vỏ chai rượu cũng chỉ hướng về phía tôi. Anh khóa trên cười gian tà: "Là A Dực nha, trò chơi bánh que Pocky biết không? Cậu chọn đại một người đi." Da đầu tôi tê rần. Vô thức nhìn sang bên cạnh. Chỉ thấy Lân Chiêu thong thả xé một cái bánh que, ngậm trong miệng, nghiêng đầu nhìn tôi: "Tới không?" Tôi nghẹn lời: "Tôi còn chưa bảo là chọn ai mà." Ánh mắt hắn trở nên nguy hiểm: "Ngoài tôi ra, cậu còn muốn chọn ai?" Được rồi. Ngoài hắn ra, quả thật chẳng còn ai khác. Tai tôi nóng bừng, ghé sát vào đầu kia của chiếc bánh. Chóp mũi chạm nhau, ngay cả hơi thở cũng giao hòa vào một chỗ. Tiếng hò reo của mọi người bên tai càng lúc càng xa, tôi chỉ nghe thấy nhịp tim của chính mình, mỗi lúc một dồn dập. Bờ môi dần sát lại. Ánh mắt Lân Chiêu tối sầm. Cuối cùng, hắn chủ động cắn đứt bánh que rồi lùi lại, giọng hơi khàn: "Xong rồi." Hắn quay mặt đi chỗ khác, hơi thở trở nên dồn dập. Có anh khóa trên ướm lời hỏi: "Lân Chiêu, Omega thực sự không có cơ hội sao? Bạn tôi còn nhờ tôi xin phương thức liên lạc của cậu này." Lân Chiêu nhíu mày: "Không hứng thú." Chứng ứng kích pheromone của hắn vốn dĩ sắp khỏi, nhưng trong một buổi tiệc tối từng bị người ta chuốc thuốc hãm hại, từ đó về sau tình trạng càng nặng thêm, hắn chán ghét Omega đến tận xương tủy. Tôi nén sự bất an trong lòng, khẽ hỏi hắn: "Nếu có một Omega giả dạng thân phận để tiếp cận cậu, vì có nỗi khổ tâm nên mới lừa cậu thì sao?" Vẻ mặt Lân Chiêu lộ rõ sự chán ghét: "Thế thì vẫn là lừa đảo thôi. Dám lừa tôi thì phải chuẩn bị tâm lý chịu sự trả thù của tôi đi." Hắn ghét Omega, và cũng ghét bị lừa. Mà tôi hiện tại, cả hai điều đó đều chiếm hết cả rồi. Hắn tưởng tôi bị dọa sợ nên trấn an bóp nhẹ ngón tay tôi: "Tôi sẽ không cho bất kỳ Omega nào cơ hội tiếp cận mình đâu, tôi cũng không thích Omega." Tôi gật đầu loạn xạ. Ý định trong lòng càng thêm kiên định. Sau khi về trường, tôi giấu Lân Chiêu làm thủ tục ra ngoài ở. Như vậy sau khi làm phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể, ít nhất tôi có thể trốn trong nhà thuê để phục hồi sức khỏe. Tôi còn đặc biệt chọn mấy ngày hắn đi tỉnh khác tham gia cuộc thi để dọn hành lý. Tống Dữ vẻ mặt phức tạp: "Chiêu ca có biết cậu dọn ra ngoài không?" Tôi lắc đầu: "Cậu đừng nói với cậu ấy vội." Hắn mà biết thì tôi chẳng có cửa nào bước ra khỏi ký túc xá đâu. Tống Dữ gãi đầu: "Hai người cãi nhau à? Có chuyện gì không thể nói ra sao?" Thật sự là không thể nói ra được. Lân Chiêu ghét Omega đến vậy mà. Nhưng tôi không muốn cậu ấy lo lắng nên cười cười: "Không có mâu thuẫn gì cả. Chỉ là muốn ở chung với đối tượng thôi, ở ký túc xá không tiện." Tống Dữ trợn tròn mắt, đập mạnh vào vai tôi một cái: "Cậu khá lắm, lẳng lặng làm chuyện đại sự, thành đôi từ bao giờ thế? Quay lại nhất định phải mời bọn tôi ăn cơm đấy!" "Được." Tôi gật đầu. Cuối cùng cũng coi như trót lọt. Thế nhưng chưa được hai ngày, tôi vừa mới đặt lịch phẫu thuật cho cuối tuần thì tin nhắn của Lân Chiêu đã nổ tung máy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao