Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi quẹt tay ngang mặt một cái, lại là một đấng nam nhi đại trượng phu. Sau khi tống khứ đống hoa hồng vào thùng rác, tôi thơ thẩn đi dạo siêu thị một vòng. Tiếp đó, tôi lại lững thững quay về trường, tìm mấy đứa bạn làm vài ván game. Vì tôi là sinh viên ngoại trú nên đã mua một căn hộ ở gần trường để ở cùng Hứa Ngôn Triết. Bây giờ tôi chỉ thấy hối hận tột cùng, biết thế hồi đó tôi đã đăng ký ở ký túc xá cho rồi. Giờ cứ nghĩ đến chuyện phải về nhà đối mặt với anh ta là tôi lại thấy khó chịu trong lòng. Nhưng cũng không thể không về, vì "cuộc gọi tử thần" liên hoàn của Hứa Ngôn Triết đã ập đến rồi. Tôi thở dài, bắt máy: "Anh." Nghe thấy cách xưng hô này, đầu dây bên kia im bặt ngay lập tức, không một tiếng động. Hứa Ngôn Triết phải mất nửa phút mới phản ứng lại được, anh ta khẽ hắng giọng: "Sao vẫn chưa về? Cậu đang ở siêu thị nào? Anh qua đón." "À, trường em có chút việc, trước đó chẳng phải bảo sắp diễn kịch sao, em bị bạn gọi lên trường rồi." Tôi mở miệng nói dối không chớp mắt. "Anh qua trường đón cậu." "Không cần không cần," tôi giả vờ xem giờ, "Cũng xong rồi, em bắt xe về luôn đây." "Được, anh ở nhà đợi cậu, lên xe rồi thì gửi biển số xe qua cho anh." Tôi bóp chặt túi đồ ăn vặt trong tay, hận không thể quăng mạnh xuống đất. Mẹ nó chứ, anh ta có hiểu thế nào là quan tâm quá mức không? Bố tôi, mẹ tôi, cậu tôi, hay anh trai tôi cũng chưa từng quan tâm tôi đến mức này. Cứ như thế này, bảo sao tôi không hiểu lầm cho được? Hóa ra bấy lâu nay, anh ta chỉ đơn giản là một "người tốt" bẩm sinh. Đáng lẽ thẻ người tốt trên đời này đều nên đập hết vào đầu anh ta mới phải. Lúc xuống xe, tôi thậm chí còn chẳng muốn bước chân vào khu chung cư nữa. Giữa lúc đang thẩn thờ, tôi nghe thấy giọng nói của Hứa Ngôn Triết. "Tiểu Ngạn, ở đây này." Tôi ngẩng đầu lên, thấy Hứa Ngôn Triết đang từ cổng khu nhà chạy lại phía mình. Đi đến bên cạnh, anh ta lấy chiếc áo khoác đang cầm trên tay choàng lên vai tôi: "Gần đây trời đột nhiên trở lạnh, cậu đi ra ngoài mà không mặc áo khoác." Tôi cúi đầu nhìn chiếc áo trên người: "Đây không phải áo của em." "Nãy anh đi trung tâm thương mại mua cho cậu đấy, cái này hợp với cậu." Tim tôi thắt lại một nhịp: "Không cần đâu, em nhiều áo khoác lắm rồi, cái này anh mang đi trả đi." "Anh cắt mác hết rồi, cứ giữ lại đi, anh cũng có một cái giống hệt thế này." Nghe thấy câu đó, theo bản năng tôi giật phắt chiếc áo khoác xuống. Hứa Ngôn Triết ngơ ngác nhìn tôi: "Sao thế?" Tôi tằng hắng một cái: "Không có gì, về thôi." Nói xong, tôi lách qua người anh ta, đi thẳng vào trong. Sau khi về nhà, tôi gập chiếc áo đó lại, nhét sâu vào góc tủ quần áo. Bộ đồ này, tôi tuyệt đối không bao giờ mặc. Hứa Ngôn Triết bưng một ly sữa vào phòng ngủ của tôi: "Uống sữa đi, lát nữa rửa mặt rồi đi ngủ, cũng muộn rồi." Tôi cam chịu nhắm mắt lại: "Vâng, cảm ơn." "Sao cậu lại nói cảm ơn?" Hứa Ngôn Triết hơi thắc mắc hỏi. Tôi: ... Chỉ là thuận miệng thôi, trước đây tôi không bao giờ nói vì tôi cứ ngỡ hai bên đều có tình ý, chỉ là chưa đâm thủng lớp giấy dán cửa mà thôi. Ai mà ngờ giữa hai chúng tôi thực ra lại ngăn cách bởi cả một ngọn núi lớn? Giờ đã biết rồi, thì đương nhiên phải quay về quỹ đạo xã giao của những người bình thường chứ. Anh ta tiến lên một bước, tôi lập tức lùi lại. Khoảng cách an toàn cũng cần phải giữ vững. "Tiểu Ngạn, rốt cuộc cậu bị làm sao thế? Hôm nay cậu lạ lắm." Tôi lắc đầu: "Lạ gì đâu, không có mà, chắc do em hơi mệt thôi, ngủ một giấc là khỏe, em đi ngủ đây, anh ra ngoài đi." Trước đây, anh ta thường đợi tôi chui vào chăn, giúp tôi vén góc chăn cẩn thận rồi mới chịu đi ra. Hôm nay tôi vừa đuổi một cái, anh ta lại ngẩn người: "Chẳng phải lúc trước đều..." Tôi chột dạ cười gượng: "Anh à, chuyện đó... sau này chúng ta vẫn nên giữ khoảng cách thì tốt hơn, cứ cư xử đúng mực theo kiểu anh em đi." Anh ta tiếp tục ngơ ngác: "Trước giờ không phải vẫn thế sao?" "Ái chà," tôi gượng gạo nhếch môi, nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, "Trước đây chúng ta có hơi thân thiết quá mức rồi ha ha ha, Trương Phi với Quan Vũ không có như vậy đâu. Nhưng không sao, chúng ta cứ từ từ, rồi sẽ sửa được thôi." Thấy anh ta đứng sững ở đó, tôi nói tiếp: "Anh ra ngoài đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao