Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Điểm học phần cũng có rồi, đợi thi xong học kỳ là tôi có thể về nhà. Thời gian qua tôi "cai nghiện" khá tốt, sau khi về nhà hoàn toàn không tiếp xúc với Hứa Ngôn Triết nữa chắc chắn sẽ thành công. Hôm đó, tôi đang ở nhà thu xếp hành lý thì nhận được điện thoại của Trần Nhược Nhược. Tôi bật loa ngoài rồi quăng điện thoại sang một bên. "Giới thiệu cho ông một anh chàng đẹp trai này." Hơi đột ngột, tay đang xếp quần áo của tôi khựng lại. "Hai người đều là kiểu vừa trải qua thương tổn tình cảm sâu sắc, coi như gặp nhau để cùng liếm láp vết thương đi." Tôi bật cười: "Bà coi bọn tôi là sói hay hổ đấy, còn liếm láp, có đến mức thế không?" "Hì hì, thật ra chỉ muốn giới thiệu hai người làm quen thôi, cả hai đều là người tốt, tôi thấy bỏ qua thì phí nên cứ làm quen cái đã, còn có tiến triển hay không tùy hai ông." "Hơn nữa anh ta tên là Tưởng Lệ, nghe tên thôi đã thấy đầy vận may rồi!" "Chậc, đúng là thế thật, không như tên tôi, nghe như một khối nghiên mực lớn vậy." "Ha ha ha, được rồi, tôi gửi WeChat anh ta qua cho ông nhé, hai người cứ kết bạn trước đi, hôm nào tôi dẫn hai người đi ăn một bữa cho biết mặt." "Ok." Cúp máy xong, tôi kết bạn ngay với đối phương, chào hỏi một câu, tiện tay còn thả tim cho ảnh tự sướng trên trang cá nhân của anh ta. Khá là điển trai. Tôi kéo khóa vali để ở cửa phòng ngủ. Tôi còn phải quay lại văn phòng khoa để điền nốt mấy cái form. Mặc áo khoác vào, lúc đi tìm khăn len, tôi chợt nhớ ra cái khăn Hứa Ngôn Triết đan cho, mấy hôm trước tôi đã cho con chó của nhà hàng xóm rồi. Hôm đó xuống lầu định vứt đi, đúng lúc thấy chú chó nhà hàng xóm đang chơi một mình nên tôi quàng cho nó luôn. Đi ngang qua phòng khách, tôi thấy Hứa Ngôn Triết đang ngồi trên sofa. Anh cúi đầu, dùng tay ôm mặt, trên bàn trà có hai chai bia. Tôi định cứ thế đi lướt qua, nhưng rốt cuộc vẫn không yên tâm. Thế là tôi bước đến cạnh anh, ngồi xổm xuống nhìn. "Hứa Ngôn Triết, anh sao thế? Sao tự nhiên lại uống rượu?" Anh xoa xoa mặt rồi ngẩng đầu lên. Mắt anh đỏ hoe, quầng thâm đậm đặc. Anh... trông tàn tạ hẳn đi. "Không có gì, anh đang nghĩ vài chuyện thôi." Dường như anh đã điều chỉnh được cảm xúc, nói với tôi: "Anh vừa nấu bữa trưa, cậu muốn ăn không? Có món sườn xào chua ngọt và cà tím phong vị cậu thích nhất đấy, còn có cả bánh đậu sa tuyết nữa." Tôi ngẩn người. Ánh mắt anh nhìn tôi có chút đáng sợ, nhất là khi đôi mắt đỏ hoe như vậy, làm tôi thấy bồn chồn. Tôi "roạt" một cái đứng phắt dậy. "Giờ em phải lên trường gấp, có gì về rồi tính. Chào anh." Tôi quay người định đi ra cửa. "Tiểu Ngạn." Anh gọi giật giọng. Tôi quay lại nhìn. Anh nhìn tôi, bỗng cười một cái: "Không có gì, về sớm nhé."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao