Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 10
Điền form ở văn phòng khoa xong, bố gọi điện bảo tôi đi thử món mới nên tôi rời trường luôn.
Kết quả vừa đi đến cửa thư viện lại đụng mặt Trần Nhược Nhược, bên cạnh cô ấy còn có một anh chàng đẹp trai. Tưởng Lệ, chính là cái tên mang đầy vận may đó.
"Trùng hợp thật đấy, lại gặp nhau ở đây." Tưởng Lệ cười hì hì.
Nhược Nhược nói: "Tôi phải vào văn phòng khoa điền form, hai ông đúng là có duyên thật đấy."
Tôi mỉm cười xem giờ: "Hai người lát nữa có rảnh không? Đi thử món với tôi."
Nhược Nhược bảo điền form xong là rảnh, Tưởng Lệ cũng không có việc gì. Thế là ba chúng tôi kéo nhau đến khách sạn nhà tôi, ăn uống đến tận hơn năm giờ chiều.
Tưởng Lệ rất thú vị, nói chuyện rất duyên, tôi cứ bị anh ta chọc cười sằng sặc suốt. Cho đến khi cậu của tôi đến đưa đồ cho tôi và bắt quả tang Tưởng Lệ tại trận.
Lúc đó tôi mới biết, "vết thương lòng sâu sắc" của Tưởng Lệ hóa ra chính là ông cậu của tôi.
Lần đầu tiên trong đời tôi phát ra tiếng hét thất thanh đến vậy.
Nhìn Tưởng Lệ bị cậu tôi xách đi, tôi hóa đá tại chỗ. Tôi không ngờ cậu tôi cũng thích đàn ông. Gen nhà tôi có vấn đề rồi T-T.
Trần Nhược Nhược mắt chữ O mồm chữ A nhìn cảnh tượng trước mắt: "Hèn chi, hèn chi tôi thấy hai ông có nét giống nhau, cháu giống cậu, người xưa nói cấm có sai."
Tôi nằm vật ra ghế, từ từ giơ tay lên: "Cho tôi xin ít rượu đi."
Sau đó Nhược Nhược an ủi tôi, còn tôi thì lẳng lặng uống rượu, mãi đến hơn mười giờ tôi mới tỉnh táo lại sau cú sốc đó. Tôi bắt taxi đưa Nhược Nhược về ký túc xá rồi mới về nhà.
Về đến nhà đã gần mười hai giờ đêm. Tôi bực bội đẩy cửa bước vào. Ngay giây sau, tôi bị Hứa Ngôn Triết ngồi lù lù ở hiên cửa làm cho giật nảy mình.
Hứa Ngôn Triết thấy tôi lảo đảo bước vào liền đứng dậy, đi đến bên cạnh rồi ngồi xuống cởi giày cho tôi. Tôi không uống quá nhiều nên đầu óc vẫn khá tỉnh táo, chỉ là có chút hưng phấn, phản ứng hơi chậm một tí. Thế nên, đến lúc tôi kịp phản ứng thì đã bị Hứa Ngôn Triết bế thốc lên rồi. Tôi hốt hoảng, vùng vẫy trong lòng anh.
"Anh làm cái gì thế?"
Anh không nói lời nào, bế thốc tôi đặt lên sofa. Bị ném xuống sofa, tôi vẫn còn ngơ ngác. Tôi định vùng dậy bỏ đi thì bị anh ấn chặt lại.
"Anh làm trò gì thế? Điên rồi phải không?" Tôi ra sức vùng vẫy.
Hứa Ngôn Triết đè hẳn người xuống, ép tôi lún sâu vào sofa. Tôi thở hổn hển trừng mắt nhìn anh, vậy mà anh lại lấy ngay cái khăn len trên bàn trà trói tay tôi lại.
"Hứa Ngôn Triết, anh tỉnh táo lại đi, anh uống quá chén rồi phải không?"
Tôi nhìn thấy cả chục vỏ chai bia trên bàn, chắc chắn là anh say sỉn rồi.
"Hứa Ngôn Triết, anh nhận nhầm người rồi, anh say quá rồi, em... em là Tần Ngạn... anh..."
Giây tiếp theo, tôi không nói được gì nữa, vì anh đã đè môi lên môi tôi. Toàn thân tôi rúng động, đứng hình luôn.
Nụ hôn kết thúc, anh ôm chặt tôi vào lòng. Còn tôi thì nhìn cái khăn đang trói tay mình mà thốt lên: "Cái khăn quàng cho chó rồi mà anh còn lấy để trói tôi?"
Hứa Ngôn Triết: ...
"Cởi ra cho tôi, tôi đi tắm rồi đi ngủ."
Hứa Ngôn Triết không đáp, chỉ đứng dậy, một lần nữa bế tôi lên.
"Bỏ tôi xuống!"
Anh vẫn im lìm không nói nửa lời, bế tôi về phòng ngủ rồi đẩy tôi vào phòng tắm. Khi dòng nước nóng xối xuống, tôi gào lên: "Hứa Ngôn Triết, ướt hết quần áo tôi rồi."
Anh liếc tôi một cái: "Ồ, thế thì cởi ra thôi."
Giây tiếp theo, mấy cái cúc áo của tôi đi tong. Tôi bàng hoàng nhìn chiếc sơ mi bị giật đứt cúc, xác định luôn là anh đang mượn rượu làm càn.
Cuối cùng, anh vẫn "giúp" tôi tắm rửa xong xuôi... Đến lúc nằm trên giường, tôi hoàn toàn tê liệt. Hứa Ngôn Triết nằm ngay bên cạnh, đã ngủ thiếp đi. Nhưng tay chân anh vẫn quấn chặt lấy người tôi, không chừa một khe hở. Tôi dở khóc dở cười, không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi cảm thấy toàn thân như rụng rời. Đêm qua với Hứa Ngôn Triết đúng là một trận "tắm rửa chiến đấu" thực thụ. Thuần túy là vừa đánh vừa tắm.
Hứa Ngôn Triết vẫn quấn lấy tôi như con bạch tuộc. Chẳng biết lát nữa anh tỉnh lại sẽ ngượng đến mức nào. Tôi tiện tay chộp lấy cái điện thoại chơi game.
Nửa tiếng sau, Hứa Ngôn Triết cuối cùng cũng tỉnh. Cảm nhận được anh đã thức, tôi dùng khuỷu tay hích hích.
"Tránh ra."
Anh chắc là tỉnh táo rồi. Ngay lúc tôi tưởng anh sẽ ngồi dậy, thì anh lại bất ngờ dùng lực ôm tôi chặt hơn.
"Đừng tìm người khác."
Tay đang chơi game của tôi khựng lại.
"Anh nói nhảm cái gì thế?"
Hứa Ngôn Triết giật lấy điện thoại quăng sang một bên, rồi ấn tôi vào lòng anh.
"Tiểu Ngạn, cầu xin em, đừng tìm người khác có được không?"
Tôi vùi mặt trong ngực anh, lầm bầm: "Ý anh là sao?"
"Còn có thể cho anh một cơ hội không?"
Thấy tôi im lặng, anh tiếp tục hỏi: "Để anh theo đuổi em, được không? Chỉ cần cho anh một cơ hội thôi."
Thấy tôi vẫn không lên tiếng, anh bắt đầu cuống quýt: "Trước đây là do anh khốn nạn, bản thân nhìn không rõ, nhưng thời gian qua anh đã hiểu ra rồi. Anh thích em, anh không thể chấp nhận được việc em ở bên người khác. Cả tháng nay anh ăn không ngon, ngủ không yên, trong đầu toàn là hình bóng em thôi."
"Lúc trước ngoài giờ lên lớp ra, thời gian còn lại chúng ta đều ở bên nhau. Đột nhiên bên cạnh không còn em nữa, anh thật sự sắp phát điên rồi. Tiểu Ngạn, coi như là thương hại anh đi, có thể cho anh theo đuổi em không? Em không muốn ở bên anh cũng không sao, chỉ cần để anh theo đuổi em là được."
"Tiểu Ngạn, cầu xin em, nói một câu đi, bảo là 'được' đi em?"
Tôi thở dài trong lòng anh: "Anh buông em ra trước đã."
Anh do dự một lát rồi mới nới lỏng vòng tay. Tôi ngồi dậy, tựa vào đầu giường: "Hứa Ngôn Triết, có lẽ chỉ là do tính chiếm hữu của anh thôi. Vì trước đây em luôn ở bên cạnh anh nên anh nảy sinh sự chiếm hữu với người bạn này, giờ thấy em có những người bạn khác nên anh thấy khó chịu."
Tôi cười vỗ vỗ tay anh: "Anh nhầm rồi."
Hứa Ngôn Triết lật tay nắm chặt lấy tay tôi: "Anh không nhầm, anh thích em thật mà. Chẳng qua lúc trước anh tệ quá nên không nhận ra. Giờ anh biết rồi, anh sai rồi, anh muốn ở bên em, muốn làm bạn trai của em."
Tôi đâu dám tin lời anh nói, chỉ lặp đi lặp lại: "Anh nhầm rồi, không phải thế đâu."
Cuối cùng, Hứa Ngôn Triết như hết cách, liền đè xuống hôn tôi. Tôi định đẩy anh ra nhưng không tài nào đẩy nổi. Cho đến khi, tôi cảm nhận được... Tôi trợn tròn mắt...
Hứa Ngôn Triết ôm lấy tôi, vùi mặt vào hõm cổ: "Cảm nhận được rồi chứ? Anh thật sự thích em, thậm chí anh còn có ham muốn đó với em nữa. Em có biết tâm trạng của anh suốt một tháng qua là gì không?"
Tôi cảm thấy có giọt nước rơi xuống cổ mình.
"Cả tháng này, anh vừa sợ em thích anh, nhưng anh lại càng sợ em không thích anh nữa. Anh không thể tưởng tượng nổi nếu em không ở bên cạnh anh thì anh sẽ phải làm sao. Anh sắp suy nhược thần kinh luôn rồi."
"Lúc anh vừa từ chối em xong, Trần Nhược Nhược đã đăng ảnh em lên vòng bạn bè nói là tuyển người yêu, lúc đó anh hoảng loạn thực sự. Anh gọi điện cho em, lúc em từ chối cuộc gọi, tim anh như ngừng đập luôn, rồi lúc em tắt máy, anh thật sự tuyệt vọng."
"Anh không còn cách nào khác, đành chạy thẳng đến nhà hát, thấy hai người nói nói cười cười, nô đùa với nhau. Lúc đó anh đã nghĩ, chẳng phải em thích anh sao? Tại sao khi anh vừa từ chối, em đã có thể vui vẻ bên người khác như thế?"
"Rồi hôm đó anh hỏi em, em bảo em nam nữ đều xơi được, anh sốc toàn tập. Từ lúc đó trở đi anh không ngủ được, đêm chỉ chợp mắt được hai ba tiếng là giật mình tỉnh giấc, anh sẽ sang phòng xem em có ở đó không, anh sợ em chạy mất."
"Anh không ngủ được, đành dậy làm bữa sáng. Kết quả bữa sáng anh làm cho em, em đều mang cho Trần Nhược Nhược ăn sạch."
"Được thôi, cô ấy ăn thì cứ ăn, anh lại làm tiếp, sớm muộn gì cũng có ngày em chịu ăn thôi. Kết quả ngày nào em cũng cho Trần Nhược Nhược, thậm chí em thà ăn bánh bao mua ở vỉa hè chứ nhất quyết không ăn đồ anh làm."
"Tiểu Ngạn, anh đau lòng lắm. Nhưng anh biết mình không có tư cách yêu cầu em điều gì, vì anh không có một danh phận chính thức."
"Em đã từng muốn cho anh một danh phận, nhưng chính anh đã khước từ. Lúc này anh mới thấu hiểu lúc đó em đã tổn thương đến mức nào."
"Anh cứ luôn miệng nói muốn nói chuyện với em, nhưng chính anh cũng không biết mình muốn nói gì."
"Anh sống vất vưởng qua ngày, cho đến tận hôm qua thấy em thu dọn hành lý. Anh đã nấu cơm rất lâu, nấu toàn món em thích, còn làm cả bánh đậu sa tuyết nữa. Lúc anh định sang gọi em ăn cơm thì nghe thấy cuộc điện thoại của em với Trần Nhược Nhược. Cô ấy muốn giới thiệu bạn trai cho em."
"Anh thấy khó chịu vô cùng nên đã uống rất nhiều rượu, vừa uống vừa ngồi đợi em về. Hơn mười giờ đêm em vẫn chưa về, gọi điện cũng không nghe máy, anh không biết em đang ở đâu. Anh không tìm thấy em."
"Mãi cho đến khi anh thấy bài đăng của Trần Nhược Nhược, ba người các em đi ăn với nhau. Cậu trai đó rất đẹp trai, đẹp hơn anh, trông em có vẻ rất vui khi được cậu ta chọc cười. Anh hoàn toàn hoảng loạn, anh sợ nếu anh ra ngoài tìm em mà em lại về thì hai đứa sẽ lỡ mất nhau, nên anh cứ ngồi lì ở hiên cửa đợi em."
"Anh thật sự rất sợ, sợ em gặp được người tốt hơn, sợ em nhận ra anh cũng chỉ là một gã tầm thường, sợ em không thèm ngó ngàng đến anh nữa."
Nghe những lời anh nói, nước mắt tôi cũng trào ra. Hóa ra thời gian qua anh cũng chẳng dễ chịu gì.
"Tiểu Ngạn, em có thể tiếp tục thích anh không?"
Tôi vỗ vỗ vào gáy anh: "Anh bình tĩnh lại đi, ngồi dậy trước đã được không?"
Anh ôm tôi càng chặt hơn: "Không được."
"Hứa Ngôn Triết, giữa chúng ta còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết, không phải anh cứ tuôn ra một tràng thế này là xong đâu."
"Anh sợ."
"Anh ngồi dậy trước đã."
"Em đồng ý để anh theo đuổi thì anh mới dậy."
"Hứa Ngôn Triết, nếu anh cứ giở trò lưu manh thế này thì chẳng có gì hay ho đâu."
Nghe vậy, anh mới buông tôi ra rồi ngồi dậy. Tôi rút tờ khăn giấy trên tủ đầu giường ném cho anh: "Lau sạch mặt đi."
Anh ngoan ngoãn cầm lấy lau mặt.
"Hứa Ngôn Triết, giờ em nói anh phải nghe cho kỹ."
"Được."
"Trước đây cả hai chúng ta đều chưa đủ chín chắn, nên chúng ta cần nhìn nhận lại mối quan hệ này một cách nghiêm túc. Hôm qua anh say, em cũng hơi quá chén, nên chuyện hôm qua coi như chưa từng xảy ra."
"Chúng ta bắt đầu lại từ đầu, nếu có duyên thì sẽ đến được với nhau, còn nếu không có duyên thì cứ nhẹ nhàng buông tay, anh thấy thế nào?"
Hứa Ngôn Triết cúi đầu: "Tiểu Ngạn, có phải em đang sợ không? Sợ anh lại làm điều gì tổn thương em lần nữa."
Tôi khựng lại một chút. Thú thật là đúng như vậy, dù anh có nói bao nhiêu lời gan ruột đi nữa, tôi vẫn không dám tin hoàn toàn. Khoảnh khắc đau lòng đó, chỉ cần trải qua một lần là quá đủ rồi. Ngộ nhỡ dạo này anh chỉ nhất thời bốc đồng thì sao? Bị tổn thương thêm lần nữa chắc tôi gục ngã mất.
Tôi không biết trả lời thế nào, Hứa Ngôn Triết lại tiếp lời: "Không sao đâu, sau này em cứ nhìn vào biểu hiện của anh là được, nhưng em không được tránh mặt anh nữa, đồ anh nấu em cũng phải ăn đấy."
Tôi gật đầu: "Được thôi."