Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Sáng hôm sau, tôi cố ý dậy sớm 30 phút để ra ngoài. Kết quả chưa kịp ra đến cửa đã bị Hứa Ngôn Triết gọi lại. Anh đi đến bên cạnh, đưa cho tôi một cái túi giữ nhiệt: "Sợ cậu không kịp ăn sáng nên anh làm sandwich cho cậu mang lên trường ăn." Tôi không muốn nhận, nhưng anh cứ thế nhét vào tay tôi. "Vâng, cảm ơn." Tôi mỉm cười với anh, nhưng nhìn thấy quầng thâm dưới mắt anh, tôi không cười nổi nữa. Sao anh lại có quầng thâm to tướng thế kia? "Anh không nghỉ ngơi à?" Anh xoa xoa thái dương: "Sợ hôm nay cậu đi sớm nên ngủ không yên giấc, sau đó dứt khoát dậy làm bữa sáng luôn, không ngờ cậu còn đi sớm hơn cả hôm qua." Hừ, tôi cười thầm trong lòng. Hứa Ngôn Triết, anh đối xử với "em trai" mình có phải là hơi quá tốt rồi không? "Em đi trước đây." Tôi xỏ giày rồi đi thẳng. Đến nhà hát, tôi cầm cái sandwich thẩn thờ. Có người vỗ vai tôi: "Làm gì đấy?" Quay đầu lại, là Trần Nhược Nhược. "Có gì đâu." "Trông ngon đấy, sao cứ nhìn mà không ăn thế?" Nhược Nhược nhìn cái sandwich hỏi. "Hứa Ngôn Triết làm cho đấy, nhưng tôi không thể ăn." Nhược Nhược kéo ghế ngồi đối diện: "Ông bảo không thể ăn chứ không phải không muốn ăn, nghĩa là sao?" "Tôi đang cai nghiện mà, bà cô của tôi ơi~" Tôi tựa lưng vào sofa, ngửa đầu nhìn đèn trần nhà hát: "Tôi phải bóc tách mình ra khỏi cuộc sống của anh ta. Mọi thứ thuộc về anh ta tôi đều không được đụng vào, nếu không làm sao mà dứt ra được đây." Trần Nhược Nhược thở dài: "Hai người sao mà cứ phải se thắt tâm can thế nhỉ? Mà này, anh ta thật sự không thích ông à? Hay là chính anh ta cũng chưa nhận ra? Hay là ông thử kích thích anh ta xem?" Tôi giơ tay ra hiệu dừng lại: "Thôi đừng quậy nữa, cứ thế này là tốt rồi, hiện tại tôi chỉ hơi lấn cấn chút thôi. Con đường này vốn dĩ đã khó đi, anh ta hiện giờ không đứng trên con đường này, tôi chẳng việc gì phải ép anh ta bước vào. Nếu tôi ép anh ta đi cùng, ngộ nhỡ sau này anh ta hối hận thì sao? Tôi không muốn làm kẻ thù với anh ta, thà làm người lạ còn hơn." Nhược Nhược: "Đạo đức của ông cũng cao phết nhỉ." "Xì, trước đây là do tôi hiểu lầm thôi. Nếu không hiểu lầm thì cả đời này tôi cũng không mở miệng tỏ tình đâu. Dù có thích đến mấy tôi cũng sẽ im lặng." Tôi nhét cái sandwich vào tay cô ấy: "Đừng lãng phí thức ăn, bà ăn hộ đi. Anh ta nấu ăn ngon lắm, sandwich này chắc cũng ngon, cơ mà chắc làm theo khẩu vị của tôi rồi, gấp ba phô mai, thật nhiều cá ngừ." Nhược Nhược đón lấy bằng hai tay: "Thần nữ tạ chủ long ân." Tôi bị cô ấy chọc cho cười nghiêng ngả trên sofa, vì thế không nhìn thấy ở cửa nhà hát, Hứa Ngôn Triết đã đứng đó một lúc rồi lẳng lặng rời đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao