Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Trần Nhược Nhược đăng cái video quay được lên vòng bạn bè, kèm chú thích: "Trai đẹp x2". Năm phút sau, điện thoại tôi reo. Hứa Ngôn Triết? Vì đang tổng duyệt nên tôi dập máy luôn. Kết quả điện thoại rung điên cuồng, tôi chịu không nổi đành tắt nguồn. Hết buổi diễn, tôi mới mở máy, tin nhắn và cuộc gọi nhỡ dày đặc. Thấy hơi phiền. Lúc trước cứ nghĩ hai bên tình trong như đã, tôi coi đây là sự quan tâm đầy lãng mạn. Giờ biết là mình tự huyễn hoặc, nhìn mấy thứ này chỉ thấy phiền thấu xương. Mẹ nó chứ, quản thúc ai, giám sát ai thế không biết? Trời đã muộn, tôi khoác áo ra khỏi nhà hát. "Chiều mai học xong nhớ qua nhé, tiếp tục tập luyện." Trần Nhược Nhược vừa nhét kịch bản vào ba lô vừa nói. "Ok, biết rồi. Lần trước bà đưa phiếu buffet cho người ta rồi, mai tôi lấy cho thêm mấy tờ." "Thế thì ngại quá." Trần Nhược Nhược cười hì hì. "Cái dạ dày chim sẻ của bà thì ăn được bao nhiêu đâu, đưa thì cứ cầm lấy mà ăn, buffet hải sản cả đời này của bà tôi bao hết." Trần Nhược Nhược có chút cảm động: "Ông tốt thật đấy, hay là thôi đi, sau này nếu ông không thích anh bạn nối khố kia nữa thì tôi giới thiệu người yêu cho." Bước chân tôi khựng lại: "Không thể thích được nữa rồi." Trần Nhược Nhược cũng dừng lại: "Toang rồi à?" Tôi gật đầu: "Tỏ tình thất bại, anh ta coi tôi là em trai." Trần Nhược Nhược hít sâu một hơi, rồi lôi điện thoại ra: "Anh ta đối xử với ông như thế mà dám bảo chỉ coi là em trai? Để tôi chặn anh ta luôn cho khuất mắt. Thật là, trước đây anh ta bảo sợ ông chơi game hết pin rồi mất liên lạc nên mới xin kết bạn với tôi. Giờ anh ta không liên quan gì đến ông nữa thì tôi cũng chẳng giữ làm gì." Trần Nhược Nhược đã bấm vào giao diện chặn, nhưng ngón tay chưa kịp nhấn xuống thì bỗng ngẩng lên nhìn tôi: "Này, ông bảo nếu tôi giữ lại để thi thoảng làm anh ta chướng mắt thì sao nhỉ?" Tôi thắc mắc: "Bà định làm thế nào?" Trần Nhược Nhược cười gian xảo: "Cứ chờ mà xem, hi hi hi..." Thế là giây tiếp theo, một trạng thái mới toanh xuất hiện trên vòng bạn bè của cô ấy. 【Thành tâm tuyển người yêu】 Ảnh đính kèm là một tấm hình chụp lén tôi lúc đang tập kịch, trong ảnh tôi đang nhíu mày nhìn vào ống kính, ánh mắt có chút... "Siêu ngầu luôn." Trần Nhược Nhược tổng kết. Nhìn thấy ánh mắt không đồng tình của tôi, cô ấy chữa lại: "Thôi được, không ngầu, không ngầu." Chúng tôi vừa cười vừa nói bước ra khỏi nhà hát. Trong lúc đang đùa nghịch, Trần Nhược Nhược định nhảy lên vỗ vào gáy tôi, tôi né một cái thì thấy người đang đứng trong bóng tối. "Đừng quậy, có người kìa." Trần Nhược Nhược cũng nhìn sang: "Đó chẳng phải là..." Hứa Ngôn Triết từ trong bóng tối bước ra, mặt sầm sì như muốn nhỏ nước. Trần Nhược Nhược kéo tôi ra sau lưng che chắn. Nhưng cô ấy cao 1m75 sao mà che nổi một đứa 1m88 như tôi. Tôi cười vỗ vai cô ấy: "Không sao đâu, đi thôi, để tôi đưa bà về ký túc xá trước." Trần Nhược Nhược gật đầu, kéo tôi đi về phía ký túc xá. Hứa Ngôn Triết không nói câu nào, chỉ lẳng lặng bám theo sau. Đưa Nhược Nhược đến cổng ký túc xá, cô ấy kéo tôi lại thầm thì: "Tôi thấy cứ sai sai thế nào ấy. Hay ông đi trốn tí đi? Tôi có ông bạn ở cũng không xa trường mình đâu, hay để tôi bảo một tiếng rồi ông qua đấy lánh tạm?" Tôi cười lắc đầu: "Bà nghĩ gì thế! Chắc thấy tôi về muộn nên qua đón thôi, không sao đâu, anh ta có đánh tôi được đâu mà sợ." Nhược Nhược vẫn không yên tâm, tôi phải hứa về nhà sẽ gọi video báo bình an cô ấy mới chịu buông tha. Tôi quay người, nhìn Hứa Ngôn Triết đang đứng im lìm một góc: "Đi thôi." Hứa Ngôn Triết không nhúc nhích. Tôi nhíu mày nhìn anh ta. Được, không đi chứ gì, tôi tự đi. Tôi quay người bỏ đi luôn, chẳng buồn đợi. Hứa Ngôn Triết vội vàng rảo bước đuổi kịp: "Tiểu Ngạn, cậu thật sự thích đàn ông à? Hay là... cậu cũng có thể thích con gái?" Nhịp thở của tôi nghẹn lại. Anh ta hiểu lầm tôi với Nhược Nhược à? Cơ mà... Tôi cười lắc đầu: "Tất nhiên là không rồi." Ngay lúc anh ta đang phân vân không biết tôi trả lời cho câu hỏi nào, tôi bồi thêm một câu. "Em là kiểu nam nữ đều xơi được hết." Hứa Ngôn Triết như bị sét đánh ngang tai. Nhìn biểu cảm của anh ta, lòng tôi sướng rơn. Con người ta khi tuyệt vọng đến một mức độ nào đó thì sẽ bắt đầu ăn nói xằng bậy. Tôi đang ở giai đoạn đó đây. Tôi thật sự chẳng muốn nói chuyện tử tế với anh ta, thậm chí chẳng buồn động não. Thế nên cứ nghĩ được câu nào là tuôn câu đó, mặc kệ anh ta có hiểu gì hay không.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao