Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Trưa hôm sau, cậu tôi dẫn mợ sang. Cửa vừa mở, Hứa Ngôn Triết đã lao ngay đến trước mặt hai người, đon đả mang dép đi trong nhà ra. "Chào cậu ạ, lâu rồi không gặp cậu nhỉ, lần cuối cháu gặp cậu cũng phải năm sáu năm trước rồi." Động tác cởi giày của cậu tôi khựng lại. Hứa Ngôn Triết quay sang Tưởng Lệ nói: "Chào mợ ạ, Tiểu Ngạn kể với cháu hết rồi, mợ với cậu đúng là trời sinh một cặp, nhìn xem, quá là xứng đôi luôn." Cậu tôi xỏ dép vào, nhìn tôi hỏi: "Cái thằng bạn nối khố này của cháu trước đây cũng hoạt bát thế này à? Làm gì có nhỉ?" Tôi thấy Hứa Ngôn Triết làm trò mất mặt quá, đá một cái cho anh xéo sang một bên: "Cậu đừng chấp anh ấy, dạo này anh ấy đang phát bệnh đấy." Tôi đón hai người vào nhà. "Bố mẹ cháu không có nhà, cậu mợ không phải căng thẳng đâu." Tôi thấy Tưởng Lệ cứ xoắn xuýt vạt áo, có vẻ rất lo lắng. Nghe tôi nói vậy, anh ấy dường như trút được gánh nặng, liền lườm cậu tôi một cái: "Anh dọa tôi đúng không?" Anh ấy quay sang bảo tôi: "Anh ấy bảo dẫn tôi đi gặp phụ huynh, làm tôi sợ chết khiếp." "Ha ha ha, cậu ơi cậu sống lỗi quá đi." Bốn người chúng tôi trò chuyện một lát rồi tôi dẫn họ ra nhà hàng dùng bữa. Tôi với Tưởng Lệ nói chuyện hợp rơ nên buôn dưa lê không ngớt. Biết được hành trình hai người họ đến với nhau, tôi sốc toàn tập. Đúng là đủ mọi loại tình huống dở khóc dở cười. Thật may là cả hai đều thật lòng yêu nhau. Giống như... Tôi quay sang nhìn Hứa Ngôn Triết, mỉm cười.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao