Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Cơn đau tăng trưởng ập đến dữ dội, tôi nghiến răng gồng mình chống chọi. Trong lúc đấu tranh với nỗi đau, tôi chợt nhớ lại lần đầu tiên mình gặp Lâm Mục Xuyên. Hồi nhỏ sức khỏe tôi không tốt, ba mẹ muốn nhận nuôi một cậu bé ở cô nhi viện về làm anh trai để tiện chăm sóc tôi. "Tiểu Kỵ, con thích bạn nhỏ nào? Con thích bạn nào thì ba mẹ sẽ biến bạn đó thành anh trai con nhé?" Thật ra lúc đó tôi chẳng có ý kiến gì. Tôi không mấy mặn mà với việc có thêm một người anh em, định bụng tiện tay chỉ bừa một người. Khóe mắt thoáng thấy Lâm Mục Xuyên đang đứng im lặng trong góc tường. Anh không giống với những đứa trẻ đang mong chờ được chọn lựa kia. Anh thu mình trong góc, cứ như thể mọi thứ xung quanh chẳng liên quan gì đến mình. Thú vị đấy. Tôi nghĩ cái tính cách nổi loạn của mình chắc là đã thức tỉnh từ lúc đó. Nhìn thấy một người điềm tĩnh như vậy, tôi bắt đầu suy nghĩ xem anh sẽ trở thành một người anh cả như thế nào. Và nhìn bàn tay trái của anh còn có vài vết sẹo, chắc hẳn người này ở cô nhi viện sống cũng không tốt lành gì. Tôi lúc đó còn nhỏ xíu, lạch bạch bước chân, lao thẳng đến nắm lấy vạt áo anh như một quả pháo nhỏ trước ánh mắt kinh ngạc của anh. "Ba mẹ ơi, con muốn anh trai này! Anh ấy đẹp trai lắm!" Thế là. Lâm Mục Xuyên đã làm anh trai tôi suốt mười hai năm. Tận tâm tận lực, không một lời oán thán. Cũng có thể là anh có oán tôi. Oán tôi đã thay đổi quỹ đạo cuộc đời anh, oán tôi khiến anh không thể cùng lớn lên bên người mà anh quan tâm. Chỉ là anh chưa từng nói ra thôi. Nếu không thì bây giờ anh trốn tránh cái gì chứ? Tôi chịu đựng đến ba giờ sáng mới đỡ hơn một chút. Lúc đau nhất thậm chí tôi còn bị ù tai, chẳng nghe thấy gì cả, chỉ nghe thấy tiếng tim đập và hơi thở gấp gáp của chính mình. Tôi đổ mồ hôi đầm đìa, đợi đến khi các đặc điểm mị ma thu hồi lại mới đi tắm rửa một cái. Lâm Mục Xuyên có gọi lại cho tôi vào lúc mười giờ rưỡi, tiếc là lúc đó tôi đang đau đến phát lú nên không nghe thấy tiếng chuông. Anh có gửi tin nhắn cho tôi. "Tiểu Kỵ, có chuyện gì xảy ra sao?" "Tối nay anh có lẽ sẽ về hơi muộn, có cần anh gọi Phương Lý qua giúp không?" Phương Lý là trợ lý của anh. Tôi không trả lời ngay mà nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời rực sáng, hôm nay là rằm, trăng rất tròn và rất sáng, ánh trăng thanh khiết phủ lên vạn vật một lớp hào quang. Trăng thì tròn rồi, chỉ là tôi không may mắn bằng nó, trong lòng khuyết mất một mảnh, chẳng thể lấp đầy. Tôi nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm hồi lâu. Cuối cùng cầm điện thoại trả lời vài câu. "Không có gì, em chỉ định hỏi xem tối nay anh có về không thôi." "Em ngủ một giấc tỉnh dậy rồi, xem chừng là anh không về rồi, ngủ ngon nhé." Không sao đâu. Anh cũng chẳng nợ nần gì tôi, có lẽ tôi nợ anh nhiều hơn mới đúng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao