Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Lâm Mục Xuyên quả nhiên cả đêm không về. Hôm nay thứ bảy rõ ràng anh được nghỉ mà cũng không về nhà, tâm tư thế nào đã quá rõ ràng. Tám giờ sáng, anh trả lời tin nhắn đêm muộn của tôi. "Được, anh uống hơi nhiều nên ngủ luôn ở khách sạn gần đó, hôm nay anh tăng ca." Tôi gửi lại một cái icon "vâng vâng". Bình thường tôi còn quan tâm vài câu, nhưng giờ tôi chẳng còn hơi sức đâu mà nhắn nhiều thế. Nhưng nhắc đến tăng ca. Tôi suy nghĩ một chút, gọi điện cho Phương Lý, anh ta bắt máy rất nhanh. "Lâm thiếu? Tìm tôi có việc gì sao?" "Cứ coi là vậy đi, anh đang ở đâu thế?" "Tôi ở nhà mà, là Lâm tổng cần tôi xử lý tài liệu gì sao?" "Hóa ra là vậy... Gần đây việc ở công ty bận lắm hả anh? Tôi thấy anh cả dạo này về nhà rất muộn." "Ồ, công ty cũng bình thường thôi, Lâm tổng dạo này bận tìm người nên mới muộn một chút. Anh ấy có một người anh em hồi nhỏ mới liên lạc lại được, ây đúng rồi, hình như cũng ở ngay trường của Lâm thiếu đấy..." Phương Lý đúng là biết gì nói nấy. Dù sao trong mắt anh ta, tôi và Lâm Mục Xuyên vẫn là cặp anh em tình thâm nghĩa trọng. "Cảm ơn anh nhé Phương Lý, chuyện hôm nay tôi gọi điện cho anh, anh đừng nói với anh tôi nhé, anh ấy mà biết tôi lo lắng chắc lại không yên tâm cho xem." Tôi tìm một cái cớ rồi cúp máy. Hừ hừ. Tăng ca. Lâm Mục Xuyên, cái cớ này của anh vụng về quá đấy. Cái tên cuồng công việc như Phương Lý còn chẳng ở công ty. Anh tăng ca cái con khỉ khô. Còn về việc tìm thấy người... chắc là "ánh trăng sáng" ở cô nhi viện của anh rồi. Sự việc diễn ra ngoài đời thực đúng là khớp hoàn toàn với giấc mơ kia. Tạm thời chưa bàn đến việc giấc mơ có thật hay không, chỉ nhìn vào thái độ gần đây của Lâm Mục Xuyên là tôi đủ hiểu ý anh rồi. Cố đấm ăn xôi sẽ thảm hại lắm, người anh trai này tôi không cần nổi nữa, giữ mạng vẫn quan trọng hơn. Tôi chọn cách lùi về ranh giới của mình. Nếu Lâm Mục Xuyên đang "tăng ca". Vậy thì đúng lúc thuận tiện để tôi thu dọn hành lý. Tôi không phân vân lâu, nhanh chóng quyết định dọn về trường. Dù sao phí nội trú năm nào tôi cũng đóng, chỉ là không về ở thôi. Hành lý không có quá nhiều, dù sao ký túc xá trường cũng có giường chiếu sẵn rồi, tôi mang hai cái vali là đủ. Hai tiếng sau, tôi thu dọn xong xuôi rồi bắt xe về trường. Triệu Tử Minh thấy tôi kéo vali về thì có chút ngạc nhiên. Những người khác trong phòng đều không có mặt, chỉ có cậu ta đang làm PPT cho buổi thuyết trình tuần sau. "Lâm Kỵ, sáng nay ông bảo dọn về là thật à, tụi tui cứ tưởng ông nói đùa cơ đấy." "Đâu có, tôi đã bảo dọn là dọn mà, hai ông kia đâu rồi?" Tôi vừa xếp đồ vừa nói chuyện. "Lão Đại đi văn phòng rồi, Lão Tam ở sân bóng rổ." Triệu Tử Minh buông chuột, vẻ mặt tò mò. "Lão Tứ, ông cãi nhau với anh trai à?" Động tác cầm khăn lau bàn của tôi khựng lại: "Không, sao ông lại hỏi thế?" "Trực giác? Cảm giác ông không được vui cho lắm, với lại không phải ông vẫn luôn ở cùng anh trai sao? Tự nhiên dọn ra anh ấy có ủng hộ không?" Mấy ông bạn cùng phòng đều biết quan hệ giữa tôi và anh trai rất tốt, hỏi thế cũng là bình thường. Tôi vứt cái khăn xuống thở dài: "Chắc là anh ấy chán tôi rồi." "Hả? Không đến mức đó chứ, chẳng phải ông bảo lên đại học quan hệ của hai người mới dịu đi sao? Thế mà đã chán rồi á?" "Ai mà biết được, anh ấy bảo tôi lớn rồi nên tự lập đi." Tôi cầm khăn tiếp tục lau giường, thấy tôi không muốn tiếp tục chủ đề này, Triệu Tử Minh cũng không hỏi thêm nữa. Chiều tối lúc tôi dọn dẹp xong thì Lão Đại và Lão Tam cũng về. Lão Đại Triệu An vỗ mạnh lên vai tôi: "Tui cứ tưởng trừ giờ lên lớp ra thì chẳng bao giờ thấy mặt ông nữa chứ." Lão Tam Trần Nhuận cũng đứng bên cạnh gật đầu: "Tui đồng ý." Nhưng bọn họ đều không hỏi lý do tôi đột ngột dọn về, cứ thế vui vẻ chấp nhận sự quay lại của tôi. "Khó khăn lắm bốn anh em mình mới lại tụ họp đông đủ, đi đi đi, tụi mình đi ăn đồ nướng!" Lão Đại vẫn nhiệt tình như vậy, khoác vai tôi kéo đi. "Đúng thế, bao lâu rồi phòng mình không có hoạt động tập thể, đi thôi, đi làm vài xiên." Triệu Tử Minh cũng phụ họa. Tôi thắc mắc: "Cái PPT của ông chẳng phải sáng mai cần dùng sao? Làm xong rồi à?" Cậu ta cười hì hì: "Chuyện nhỏ, thức đêm một lát là xong, đi thôi đi thôi, đi ăn đồ nướng." Thế là tôi bị ba ông tướng đó kẹp ở giữa kéo đến quán vỉa hè. Như vậy cũng tốt, tham gia mấy hoạt động tập thể thế này cũng dễ khiến tôi không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến một người nào đó nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao