Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

"Tiểu Kỵ à~ Em đến làm mẫu cho shop online của chị đi mà~ Chị sẽ trả lương thật cao cho em luôn~" Vừa tan học đã bị chị khóa trên đang học thạc sĩ tóm gọn, trước đây chúng tôi cùng một câu lạc bộ nên khá thân thiết. Nhìn ánh mắt đầy mong đợi của chị ấy, tôi bất lực thở dài. "Chị ơi, nếu chỉ là quần áo bình thường thì em rất sẵn lòng giúp, nhưng sao chị toàn sắp xếp cho em mặc váy không vậy?" Chị ấy chớp chớp mắt, bắt đầu thuyết phục: "Tiểu Kỵ à~ Đôi chân này của em vừa thon vừa trắng, mặc tất chân phối với váy ngắn là chuẩn bài nhất luôn. Chẳng phải dạo này em đang thích cái skin truyền thuyết đó sao, em giúp chị một tay đi rồi chị tặng em luôn~" Thôi thì, tự tìm việc gì đó cho mình bận rộn cũng tốt, lại còn kiếm thêm được chút tiền, dù sao tôi cũng không ngại việc mặc váy. Thế là trong sự mong đợi mòn mỏi của chị ấy, tôi đã gật đầu đồng ý. Nhưng mà... "Chị ơi, chị đâu có bảo là phải chụp ảnh đôi đâu?" Tôi nhìn người đàn ông đẹp trai đứng trước mặt cao hơn mình hẳn nửa cái đầu, trợn tròn mắt kinh ngạc. Anh ta đóng vai quản gia còn tôi đóng vai hầu gái, tại sao anh ta được mặc đồ nam, chỉ vì anh ta cao hơn tôi thôi sao? "Hê hê, bây giờ đang hot phong cách này mà, hi hi, tiểu hầu gái và quản gia nhìn đẹp đôi xỉu luôn hi hi hi..." Chị khóa trên phát ra những tiếng cười kỳ quái không thể tả nổi. Tôi và anh chàng đẹp trai kia nhìn nhau, đều thấy rõ sự bất lực trong mắt đối phương. Cậu ta tên là Tuân Sâm, đàn em khóa dưới khoa Kinh tế, kém tôi một khóa. Là một người rất cởi mở và biết chuyện, lại còn dịu dàng và biết chăm sóc người khác. Vì tư thế chụp ảnh hơi thân mật, tôi thấy ngại, cậu ta liền chủ động làm chậm động tác để đợi tôi thích nghi. Chị khóa trên hớn hở chụp một đống ảnh, chúng tôi thay hết bộ này đến bộ khác. Hiện tại tôi đang đội một đôi tai cáo, mặc một bộ váy Lolita. Cũng may ảnh mẫu của chị ấy ít khi lộ mặt hoặc đều sẽ che mặt lại, nếu không tôi chắc sẽ xấu hổ đến chết mất. Bây giờ đang chụp ngoại cảnh, chúng tôi đang nghỉ ngơi dưới gốc cây đại thụ bên cạnh hồ Tình Nhân. Tuân Sâm mang cho tôi một cốc nước nho. "Đàn anh, chị khóa trên bảo anh thích uống cái này." "À, cảm ơn cậu nhé, tốn kém quá, bao nhiêu tiền để tôi chuyển khoản lại cho." Tôi vội vàng nhận lấy, cầm điện thoại định chuyển tiền. "Không cần đâu, cứ coi như là... một chút bất ngờ nhỏ khi gặp được đồng loại đi~" Tuân Sâm nháy mắt đầy ẩn ý với tôi. "Hả?" Nhất thời tôi không phản ứng kịp "đồng loại" mà cậu ta nói là chỉ cái gì... "Hê hê, đàn anh là mị ma đúng không?" Tuân Sâm ghé sát tai tôi nói rất nhỏ, nhưng tôi nghe rõ mồn một. "Cậu cũng—" Tôi lại trợn tròn mắt, sao cậu ta nhận ra được? Cậu ta đặt ngón trỏ thon dài lên môi tôi một cách nhẹ nhàng. "Suỵt~ Đây không phải là nơi thích hợp để bàn chuyện này đâu, lần sau tụi mình nói tiếp nhé~" Tôi vừa định gật đầu thì đột nhiên có một giọng nói xen vào. "Tiểu Kỵ, các em đang làm gì thế?" Sao Lâm Mục Xuyên lại ở đây? Lần đầu tiên bị anh cả nhìn thấy mình mặc váy, tôi ngượng ngùng lùi về phía sau một chút. "Anh, sao anh lại đến trường em?" "Đến tìm một người." Sắc mặt Lâm Mục Xuyên không được tốt cho lắm, anh nhíu mày nhìn tôi: "Tại sao lại mặc váy, Tiểu Kỵ?" Nói xong, anh lại chuyển ánh mắt sang Tuân Sâm đứng bên cạnh: "Còn cái người đang động tay động chân với em này là ai?" "Thưa ngài, tôi chỉ là đàn em khóa dưới của anh ấy thôi, không cần thiết phải nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn tội phạm biến thái thế đâu ạ." Tuân Sâm cũng không phải dạng vừa, lập tức đáp trả. Bầu không khí xung quanh bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, tôi vội vàng giảng hòa: "Anh ơi, hai đứa em chỉ đang làm mẫu cho shop online của chị khóa trên thôi, chẳng phải anh bảo đi tìm người sao? Anh đi tìm đi." Lâm Mục Xuyên cũng không đôi co nhiều, lại nhìn tôi một cái. "Được, anh đi tìm cậu ấy trước, lát nữa anh đón em đi ăn tối nhé?" Tôi vẫn lắc đầu: "Thôi anh ạ, bọn em chắc phải chụp đến muộn lắm, anh cứ đi ăn với bạn đi." "Tiểu Kỵ, em không cần—" Anh còn muốn nói gì đó, tôi trực tiếp ngắt lời: "Chị khóa trên đang giục bọn em rồi, anh cũng mau đi giải quyết việc của anh đi." Tôi kéo Tuân Sâm rời đi. Tôi không hề quay đầu lại, tất nhiên cũng không nhìn thấy ánh mắt của Lâm Mục Xuyên vẫn luôn dán chặt vào bàn tay tôi đang nắm lấy cổ tay Tuân Sâm. Mãi đến khi đi được một đoạn xa, Tuân Sâm nãy giờ vẫn im lặng mới lên tiếng: "Anh thích anh ta à?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao