Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Lúc tôi từ phòng bao đi ra, vừa mở cửa đã thấy Lâm Mục Xuyên đứng lù lù ngay đó, suýt thì làm tôi đứng tim. "Làm cái gì thế Lâm Mục Xuyên, định dọa chết em à?" Anh ta đanh mặt lại, buông lời đe dọa: "Tiểu Kỵ, em không được tìm những nguồn 'lương thực' không rõ nguồn gốc bên ngoài kia, dù không tính đến anh thì em cũng nên chọn lựa kỹ càng một chút, anh còn có thể giúp em kiểm tra nữa." "Rộng lượng thế cơ à?" Tôi cố ý muốn khích anh ta. "Vậy anh chọn giúp em mấy đối tượng xem mắt thích hợp đi, tốt nhất là lập một cái danh sách khoảng trăm người, để em đi gặp hết một lượt." Vừa dứt câu, tôi đã bị anh ta vác lên vai. Cơ thể tôi vô thức vùng vẫy: "Ơ? Lâm Mục Xuyên! Anh làm cái gì thế!" Kết quả là mông bị ăn một phát tát. "Về nhà rồi dạy dỗ em sau." "Vãi? Anh dám đánh em?" "Anh không dùng lực mà, chúng mình về nhà nhé, được không Tiểu Kỵ?" ...Cái tên này học cái giọng nũng nịu của Tuân Sâm nhanh thật đấy. Thôi bỏ đi, nghe cũng sướng tai. Anh ta đặt tôi vào ghế phụ, còn giúp thắt dây an toàn. Sắc mặt vẫn u ám như cũ. Trong lòng tôi bắt đầu thấy hãi, bảo là muốn trả thù Lâm Mục Xuyên, nhưng lúc anh ta nổi giận trông vẫn đáng sợ lắm. "Anh ơi, lúc nãy em giải thích rồi mà, không có gọi trai bao gì hết, Tuân Sâm trêu anh thôi, trong phòng toàn bạn học của em mà." "Anh biết." Tay người đàn ông đặt trên vô lăng vững vàng lái xe, nhưng sắc mặt vẫn không tốt lên chút nào. "Vậy sao anh còn trưng ra cái bộ mặt thối đó?" Anh ta lại im lặng. Mãi đến khi đèn đỏ phía trước bật sáng, sau khi dừng xe anh ta mới quay sang nhìn tôi. "Anh giận bản thân mình đã không chăm sóc tốt cho em, em đã trải qua kỳ thức tỉnh đầu tiên rồi mà anh cũng không biết. Tiểu Kỵ, hôm đó anh đúng là đang bận, không nghe thấy điện thoại của em, chuyện này lỗi tại anh, nếu sau đó anh hỏi han thêm vài câu thì có lẽ em cũng không phải chịu đựng một mình lâu như vậy. Nhưng mà, vì một giấc mơ mà em cho rằng anh ghét em, anh vẫn có chút giận đấy, chỉ là quy cho cùng là do anh chưa cho em đủ cảm giác an toàn." Lâm Mục Xuyên hiếm khi nói nhiều một lúc như vậy. Tôi chẳng có kẽ hở nào để chen ngang, mãi đến khi đèn xanh bật sáng, anh lại khởi động xe. "Ai bảo trước đây anh quản em nghiêm thế làm gì... em cứ tưởng anh chẳng thích làm anh em với em chút nào." Tôi nói rất nhỏ, chắc anh không nghe rõ. "Em nói gì cơ?" "Không có gì, về nhà thôi anh." Tôi không nói nữa, tiếp tục thu mình lại làm một con đà điểu. Mãi đến khi xe đỗ hẳn trong gara, chúng tôi xuống xe định đi vào nhà. Lâm Mục Xuyên đột nhiên nói một câu: "Tiểu Kỵ, thực ra anh luôn rất cảm ơn vì em đã chọn anh làm anh trai, chuyện được nhận nuôi anh luôn thấy biết ơn." Hóa ra anh nghe thấy rồi à. "Cho nên anh thấy mình cũng khá tham lam, không chỉ làm anh trai của ân nhân mà còn muốn làm người yêu của ân nhân nữa." Đầu óc tôi bỗng chốc mụ mị, vô thức tiếp lời: "Có gì đâu, sau này anh còn 'làm' cả ân nhân của anh nữa mà..." Nói được nửa câu tôi liền bịt miệng lại, hai má nóng bừng. Mẹ kiếp, tôi đang nói cái quái gì vậy? Lâm Mục Xuyên cười, tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai làm lỗ tai tôi ngứa ngáy. "Tiểu Kỵ, em đói chưa?" "Cũng thường thôi, bây giờ vẫn ổn, về nhà anh phải giải thích thêm mấy chuyện khác cho em đấy nhé, em vẫn chưa tha lỗi cho anh đâu." Tôi kéo anh chạy vào nhà, anh cũng không vùng vẫy, cứ thế chiều theo động tác của tôi. Vừa nãy vẫn còn bao nhiêu chuyện chưa làm sáng tỏ mà.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao