Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Nghe thấy câu hỏi đó, tôi khựng lại đột ngột, cơ thể theo quán tính đổ nhào về phía trước. Tuân Sâm nhanh tay lẹ mắt tóm chặt lấy tay tôi. "Đàn anh, câu này sát thương lớn đến thế cơ à? Cẩn thận chút chứ." Tôi khó khăn lắm mới đứng vững được, cậu ta lại bồi thêm một câu làm tôi suýt thì vồ ếch lần nữa. "Khụ —— lộ liễu thế cơ à?" "Chả lộ thì sao? Cái lão Diêm Vương mặt lạnh kia vừa tới là mắt anh dính chặt lên người ta luôn rồi. Đàn anh này, tuy trông anh có vẻ không muốn bắt chuyện với anh ta, nhưng thực chất là anh đang trốn anh ta đúng không?" Cái cậu Tuân Sâm này rốt cuộc là giống mị ma gì mà mắt tinh thế không biết. Hay là tại tôi giấu chưa đủ kỹ? "Đại loại là thế, anh ta cũng chẳng thích gì tôi, không có gì để nói cả. Đi thôi, về chỗ cũ." Tôi không muốn bàn sâu thêm. Nhưng câu tiếp theo của Tuân Sâm lại khiến tôi cạn lời: "Không thích á? Ánh mắt anh ta nhìn em cứ như muốn cầm dao 'thịt' luôn em đến nơi rồi, thế mà còn gọi là không thích?" Nhìn vẻ mặt tò mò hóng hớt của cậu ta, tôi khẽ thở dài: "Không thích thật mà, anh ta chỉ coi tôi là em trai thôi." "Hay là nói về chuyện cậu là mị ma đi?" Tôi cũng tò mò về chuyện của Tuân Sâm. "Ồ, chuyện đó cũng chẳng có gì đặc biệt, chúng ta đi đường nhỏ đi, vừa đi vừa nói." Tuân Sâm cũng chẳng giấu giếm, hào phóng chia sẻ với tôi. Cậu ta thức tỉnh sớm hơn tôi, hiện tại đang có một đối tượng theo đuổi nhưng đối phương chẳng thèm đoái hoài gì đến cậu ta. Gia cảnh nhà Tuân Sâm cũng rất khá giả, vợi lại cái họ Tuân này... Tôi đột nhiên lên tiếng: "Này, cậu có quan hệ gì với chú Tuân Đạo?" "Ba em đấy, sao thế?" Đỉnh thật. Thế giới này đúng là nhỏ bé mà. "Ba mẹ tôi với ba mẹ cậu chắc là quan hệ khá tốt đấy." Tôi á khẩu, chuyện của người lớn tôi ít khi xen vào, nhưng có một vài cái tên nghe nhiều thì vẫn sẽ nhớ. "Hả? Anh chính là cái cậu 'tiểu mị ma' mà ba em bảo là sức khỏe không tốt, sau đó nhặt được một anh trai về làm bảo mẫu đấy à?" Tuân Sâm cũng chấn động theo. Ờ... hóa ra trong mắt cả nhà bọn họ, tôi lại là hình tượng như thế à? Tuy lời nói không sai, nhưng nghe cứ thấy kỳ kỳ thế nào ấy. "Vậy cái người vừa nãy chính là..." "Anh tôi." "Ồ, anh trai bảo mẫu." Tuân Sâm trưng ra vẻ mặt "đã thấu hồng trần": "Anh ta chắc chắn thích anh, đây là trực giác của mị ma." "Thật không? Tôi thấy chẳng chuẩn tẹo nào." Chẳng phải tôi cũng vì tin vào trực giác mà đi tỏ tình sao? Rồi kết quả thảm hại đến mức không muốn nhìn lại kia kìa. Tôi kể sơ qua mọi chuyện, lược bỏ đi chi tiết về bản thỏa thuận kia. Tuân Sâm nghe xong mà lông mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi. "Không đến mức đó chứ, anh trai anh trông có vẻ khá quan tâm anh mà, hay là nhất thời chưa nghĩ thông?" "Chắc là không đâu, tôi thấy anh ta đơn giản là không muốn dây dưa với tôi, vả lại anh ta còn có 'ánh trăng sáng' nữa." Tôi thở dài: "Thôi bỏ đi, không quan tâm nữa, chúng ta mau về chụp ảnh thôi, mặc cái váy này làm tôi thấy mất an toàn quá..." Tuân Sâm cười nhạo không chút nể nang: "Ha ha ha ha, anh có thả rông đâu, rõ ràng là có mặc quần bảo hộ bên trong mà." "Kỳ cục lắm, mau đi mau đi." "Được được được, anh còn đang đi giày da nhỏ đấy, đừng có mà ngã nha~" "Tuân Sâm! Đừng có chạy nhanh thế!" Chúng tôi nhanh chóng đi đường tắt trở về. Chỉ là ở một góc khuất mà tôi không nhìn thấy, đám cỏ dại bên đường đã bị một đôi giày da giẫm lên giẫm xuống không thương tiếc.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao