Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

"Tiểu Kỵ, em không ở nhà sao?" Tôi đang nhét một xiên thịt ba chỉ nướng vào mồm thì điện thoại trong túi rung lên mấy cái, thế là lau tay rồi lấy ra xem. Tin nhắn của Lâm Mục Xuyên. Mới bảy giờ tối, hôm nay anh về sớm thật đấy. Nhưng mà không quan trọng nữa rồi, hôm nay tôi cũng đâu có đợi anh về ăn cơm. "Vâng, em dọn về trường ở rồi." "Sao lại không ở đây nữa?" Tin nhắn này đúng là trả lời trong vòng một nốt nhạc. Tôi gõ phím trả lời. "Phiền anh quá, vợi lại dạo này em định chuẩn bị cho một cuộc thi, về trường ở cũng tiện họp hành này nọ hơn." Anh không nói gì thêm, chỉ là năm phút sau mới trả lời một câu: "Được rồi, vậy em chú ý an toàn, có việc gì thì cứ liên lạc với anh bất cứ lúc nào." Tôi quả nhiên vẫn không biết diễn kịch bằng Lâm Mục Xuyên, đã ghét tôi đến thế rồi mà anh ta vẫn có thể nói ra mấy lời trái lương tâm như vậy. "Em biết rồi, anh bận xong thì nghỉ ngơi sớm đi, em không làm phiền anh nữa, bye bye." Gửi xong tin nhắn này, tôi dứt khoát tắt màn hình điện thoại nhét vào túi, tiếp tục ăn uống. Trước đây Lâm Mục Xuyên mà thấy tôi không về nhà thì hận không thể gửi tám trăm tin nhắn hỏi han. Mặc dù tin nhắn của anh không bao giờ dùng từ ngữ cảm thán, trông có vẻ lạnh lùng, nhưng được cái là gửi rất nhiều. Bây giờ thì hay rồi, chỉ có hai dòng tin nhắn không một gợn sóng. Dẹp đi dẹp đi. Cây cải xanh hiu quạnh, mọc trên đồng vắng hoe, rời xa anh trai chẳng lẽ tôi không sống nổi chắc. Tôi hậm hực nhét thêm một miếng nấm nướng vào mồm. "Lão Tứ, tới đây tới đây, làm hớp bia đi." Lão Đại đưa cho tôi một cốc bia lớn. Tôi nhìn cốc bia to oạch trên bàn mà thắc mắc: "Ủa? Sao tự dưng lại chuốc rượu tui thế?" "Chẳng phải bảo mượn rượu giải sầu... xuýt... Lão Tam ông..." Lão Tam bên cạnh thản nhiên thu tay lại, mím môi: "Không có gì, chỉ là anh em mình lâu rồi chưa uống cùng nhau, uống một chút thôi." "Được rồi, vậy uống một chút." Dù sao uống bia cũng không dễ say. Nhưng uống rượu vào đúng là dễ ngủ thật. Về đến ký túc xá tắm rửa qua loa một cái, tôi lăn ra ngủ khò khò. Sáng hôm sau tỉnh dậy mới thấy điện thoại có thêm mấy tin nhắn, còn có vài tin đã bị thu hồi. Tôi cũng lười suy nghĩ xem Lâm Mục Xuyên đã thu hồi cái gì, chỉ xem mấy tin còn hiện lên. "Tiểu Kỵ, đồ ngủ không mang về sao? Có cần anh mang qua cho em không?" "Hôm qua có khách tặng sô cô la hạt dẻ em thích ăn, anh mang qua cho em luôn nhé?" "Tiểu Kỵ, sao không trả lời tin nhắn? Ngủ rồi à? Tầm này bình thường em vẫn đang leo rank mà." Anh xem. Con người đúng là kỳ lạ. Lúc thì lạnh lúc thì nóng. Có lẽ bản chất của con người là một cái bình nóng lạnh. Lúc thì làm ông nóng đến bỏng người, lúc thì làm ông lạnh đến thấu xương, chẳng bao giờ điều chỉnh được nhiệt độ thích hợp, dù thế nào cũng chẳng thấy dễ chịu. Tôi không muốn gặp Lâm Mục Xuyên cho lắm. Đã quyết định cai nghiện thì tất nhiên là phải tránh xa anh ta ra. "Anh ơi, đồ ngủ cũ rồi, em mua bộ mới rồi, không phiền anh phải chạy qua một chuyến đâu." Thật ra là vì bộ đồ ngủ đó đồng bộ với của Lâm Mục Xuyên, tránh nhìn vật mà nhớ người. "Sô cô la em cũng không ăn đâu, dạo này em đang kiêng đường, anh ăn đi, không thì mang cho anh Phương Lý và mọi người chia nhau cũng được." "Tối qua em hơi mệt nên ngủ sớm." Chẳng có hứng thú trò chuyện gì cả, một người vốn hay dùng icon như tôi mà lần này đến một cái icon cũng chẳng thèm gửi. Lâm Mục Xuyên cũng trả lời rất muộn, nhưng anh có gọi cho tôi một cuộc điện thoại. Lúc đó cũng hơi muộn rồi, tôi phải trốn ra ngoài cầu thang để nghe. "Alo? Có chuyện gì không anh?" "Tiểu Kỵ, có phải vì anh... nên em mới dọn về trường không." Thật hiếm thấy, tôi lại nghe ra được vài phần dè dặt trong giọng điệu của Lâm Mục Xuyên. Bình thường anh nói chuyện cứ như đá lạnh để trong tủ đông mấy ngày, lạnh lẽo không nghe ra cảm xúc gì, hôm nay đúng là lạ lùng. Ừm, chắc là đi tiếp khách có uống rượu rồi. Lâm Mục Xuyên sau khi uống rượu sẽ trở nên dịu dàng hơn một chút. Nhưng điều đó cũng không ngăn được việc tôi nén lại cảm giác kỳ quặc để trả lời anh. "Cũng không hẳn, em nghĩ lại thấy anh nói đúng, em không còn nhỏ nữa, cũng tự chăm sóc bản thân được rồi, cứ gây phiền phức cho anh mãi cũng không hay." Đầu dây bên kia im lặng một hồi mới lên tiếng: "Tiểu Kỵ, anh không có ý ép em đi, anh..." Tôi hạ thấp giọng ngắt lời anh: "Không có gì đâu, em chỉ cảm thấy bản thân đúng là có thể đối phó được nhiều việc rồi." "Đừng lo, em sẽ không bám lấy anh nữa đâu, chúng ta cứ làm anh em bình thường cũng tốt, sau này nếu anh không muốn làm anh em nữa thì cũng... Thôi bỏ đi, anh nghỉ ngơi sớm đi." "Anh không phải..." Lâm Mục Xuyên lại im lặng, vài giây sau mới trầm thấp trả lời một câu: "Ừm. Em cũng ngủ sớm đi." Cuối cùng anh bồi thêm một câu: "Cuối tuần có về nhà ăn cơm không?" Tôi hỏi ngược lại: "Anh có muốn em về không?" Đầu dây bên kia lại im lặng vài giây, cuối cùng buông một câu: "Thế nào cũng được." Thế nào cũng được cái con khỉ. Thôi bỏ đi, đúng lúc tôi vẫn còn sót ít đồ ở bên đó, về một chuyến cũng được. "Sáng thứ bảy em về nhé, tiện thể lấy ít đồ." "Được." Lâm Mục Xuyên không hỏi tại sao tối thứ sáu tôi không về. Tôi cũng không chủ động giải thích, tất nhiên là vì không muốn ngủ lại đó thêm một đêm rồi, cách nhau một bức tường tôi thật sự sợ bản thân không kiềm chế nổi mà nhớ Lâm Mục Xuyên.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao