Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Ba giờ sáng không ngủ được... Thôi thì trêu chọc đối tượng yêu qua mạng chút vậy. Tôi bò dậy khỏi giường, cởi đồ ngủ ra, đeo vào sợi dây xích quấn eo mới mua. Trong gương, vòng eo của tôi hõm lại hai bên, tạo thành một đường cong đầy mê hoặc. Sợi xích bạc vắt ngang xương hông, ánh kim loại nhảy tót trên làn da trắng ngần. Tôi chụp ảnh trước gương, cắt bỏ phần mặt rồi gửi cho đối tượng yêu qua mạng. 【Ông xã ơi~ cho anh xem thứ tốt này.】 Đối phương gần như trả lời ngay lập tức. 【Lại nửa đêm nửa hôm đi quyến rũ anh.】 Tôi liếm môi, nở nụ cười xấu xa rồi nhắn lại: 【Vậy để em giúp anh "sờ" một chút nhé.】 Đối phương lập tức gọi video tới, không lộ mặt. Tôi cũng không lộ mặt, chỉ hướng ống kính camera thẳng vào eo mình. ... Một tiếng sau, cuộc gọi kết thúc. Tôi nằm trên giường dư vị lại mọi chuyện. Hồi đó, sau khi kỳ thi đại học kết thúc, tôi đã tỏ tình với anh bạn thanh mai trúc mã Cố Thời Niên nhưng bị từ chối. Anh ta nói anh ta là "trai thẳng", chỉ coi tôi là bạn thân. Tâm trạng tồi tệ, tôi tải một trò chơi về máy. Kết quả vì kỹ thuật quá kém mà bị đồng đội mở mic mắng xối xả. Tôi không phục, mắng lại bọn họ một trận ra trò, sẵn tiện trút hết cơn giận bị Cố Thời Niên từ chối ra ngoài. Mắng xong, đại lão G vốn im lặng nãy giờ trong đội gửi tin nhắn riêng cho tôi: 「Để anh kéo em.」 Sau một thời gian tiếp xúc, tôi dần nảy sinh hứng thú với anh ta. Ngày nào ở trong game cũng một câu "anh ơi giỏi quá", hai câu "anh ơi đỉnh thật". Về sau, tôi sống chết đòi xin WeChat. Sau khi bị anh ta từ chối lần thứ tư, tôi không bám lấy nữa mà bắt đầu tìm người khác kéo game cùng. Kết quả là anh ta cuống lên, đưa WeChat cho tôi. Nhưng cái anh ta đưa chắc là tài khoản phụ mới lập, vòng bạn bè chẳng có thứ gì. Lúc mới đầu, G đối xử với tôi cực kỳ lạnh lùng. Nếu tôi không chủ động tìm anh ta chuyện trò, anh ta tuyệt đối sẽ không nhắn tin trước. Hơn nữa mỗi lần trò chuyện đều là tôi hỏi một câu, anh ta đáp một câu. Tôi suýt chút nữa là không muốn nhắn với anh ta nữa rồi. Cho đến một ngày, nửa đêm tôi thấy chán vô cùng. Trong đầu lóe lên một ý nghĩ xấu xa, tôi đột nhiên gửi cho anh ta một bức ảnh khoe dáng không lộ mặt. Đối phương gần như phản hồi ngay lập tức bằng ba dấu chấm hỏi. Khóe môi tôi nhếch lên. 【Thích không?】 Phía đối phương liên tục hiện dòng chữ "đang nhập...", nhưng đợi rất lâu anh ta vẫn không trả lời. Tôi nhướng mày: 【Không trả lời tức là không thích. Thôi vậy, nếu anh đã không thích thì em gửi cho người khác xem vậy.】 Đối phương lại cuống lên: 【Anh thích. Không được gửi cho người khác.】 Tôi hình như đã tìm được cách "nắm thóp" anh ta rồi, đắc ý lắc lắc cái đầu nhỏ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!