Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Lúc tỉnh lại lần nữa, tôi đang nằm trên một chiếc giường lớn. Tôi ngồi dậy, dụi mắt nhìn quanh. Tôi nhận ra ngay đây là đâu. Giây tiếp theo, Cố Thời Niên từ trong phòng tắm bước ra. Vết tát đỏ chót trên má phải của anh ta hiện lên rõ mồn một trên làn da trắng, giọng nói nghe có vẻ rất mệt mỏi: "Tỉnh rồi à?" Tôi tức giận chất vấn: "Sao tôi lại ở nhà anh?" Tôi chỉ nhớ tối qua trong phòng KTV, Cố Thời Niên đột ngột xuất hiện trước mặt tôi, sau đó thì chẳng nhớ gì nữa. "Tôi vốn định cõng em về nhà em, nhưng nhà em không có ai, em thì chết sống không chịu nói mật khẩu, còn tát tôi một cái, mắng tôi một trận, rồi còn..." Tôi ngắt lời anh ta: "Đủ rồi! Tôi biết rồi, không cần nói nữa." Tôi ngượng chín mặt cúi đầu, bắt đầu nhớ lại được một chút. Tửu lượng của tôi không tốt, cứ say vào là phát điên. Cố Thời Niên đưa cho tôi một bộ quần áo: "Thay đồ đi rồi ra ăn sáng." Lúc này tôi mới chú ý đến việc dưới lớp chăn, tôi chẳng mặc một mảnh vải nào trên người. Cơn giận lập tức bùng nổ: "Tối qua anh đã làm gì tôi rồi?" Cố Thời Niên nhìn tôi: "Tối qua em lăn lộn dưới đất, làm bẩn hết quần áo nên tôi mới cởi ra cho em." "Thế tại sao cả quần lót cũng cởi?" "Em tự cởi đấy chứ, còn kéo tay tôi đặt xuống dưới..." Làm sao có thể?! Tôi không tin mình lại như thế, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Cố Thời Niên thì lại không giống như đang lừa tôi. Tôi tin thật, lại một lần nữa ngượng ngùng cắt ngang lời anh ta: "Anh ra ngoài trước đi, tôi thay quần áo." Nếu có cái lỗ nào chắc tôi chui xuống mất thôi. Chờ Cố Thời Niên đi rồi, tôi mới tung chăn ra mặc đồ. Trên người có vài vết đỏ, nhưng xưa nay tôi vốn hay bị muỗi đốt nên cũng không để ý, vội vàng mặc đồ rồi đi ra ngoài. Trong phòng khách, dì Trương và chú Trương đang ăn sáng. Dì Trương nhìn thấy tôi cũng không mấy ngạc nhiên, chỉ mỉm cười nhạt một cái. Nhưng chú Trương ngồi bên cạnh thì không bình tĩnh được như thế, ánh mắt chú cứ đảo qua đảo lại giữa tôi và Cố Thời Niên. "Tối qua hai đứa ngủ chung à?" Tôi ra sức lắc đầu. Cố Thời Niên lại thản nhiên "vâng" một tiếng. Tôi không thể tin nổi nhìn anh ta một cái, rồi tùy tiện tìm một cái cớ để chạy mất dạng. Vừa về đến nhà, chuông cửa lại reo. Cố Thời Niên đưa bữa sáng cho tôi: "Tối qua em uống rượu, sáng ra nhất định phải ăn sáng đấy." Tôi do dự vài giây, cuối cùng vẫn nhận lấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao