Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Vào ngày sinh nhật tôi, G là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật tôi. Trước đây, người đó luôn là Cố Thời Niên. Nghĩ đến chuyện này, lòng tôi bỗng thấy hơi khó chịu, nhưng cảm giác đó cũng nhanh chóng tan biến. Tôi mời rất nhiều bạn bè, duy chỉ có Cố Thời Niên là không mời. Tiệc sinh nhật diễn ra được một nửa, tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho G. 【Thực sự hy vọng anh có thể đến dự tiệc sinh nhật của em quá. Cái bánh kem anh đặt cho em ngon cực kỳ luôn. Nhưng em không dám ăn nhiều đâu, sợ béo lắm.】 G trả lời ngay: 【Bảo bối của anh không béo đâu, thích thì cứ ăn đi em.】 Chuông cửa vang lên. Tôi hớn hở ra mở cửa, kết quả lại nhìn thấy Cố Thời Niên. Mặt tôi lập tức xị xuống: "Tôi không mời anh." Cố Thời Niên chẳng thèm nghe tôi nói gì, đưa món quà tới trước mặt tôi: "Quà sinh nhật của em." Tôi không nhận, Cố Thời Niên cũng chẳng buồn quan tâm, cứ thế ôm quà đi thẳng vào trong. Chờ đến lúc tôi đi tới chỗ anh ta, anh ta đã ngồi chễm chệ trên sofa, ngước mắt nhìn tôi: "Có phải em quên mời tôi không? Lần sau đừng có đoảng thế nhé." Tôi: "?" Tôi lười chẳng buồn nói, quay người bỏ đi. Đến một góc yên tĩnh, tôi lại bắt đầu nhắn tin với G. 【Cái tên trúc mã kia của em vừa mới tới xong. Phiền chết đi được, vì hắn đến mà tâm trạng em cũng chẳng vui nổi nữa.】 G trả lời: 【Bảo bối, sao em lại ghét cậu ta đến vậy? Cậu ta cũng chỉ muốn đến chúc mừng sinh nhật em thôi mà.】 Tôi lập tức nhắn lại: 【Nhưng em không muốn nhìn thấy hắn ta.】 Bóng lưng Cố Thời Niên trông thật cô độc, cả người như bao phủ trong bóng tối, nhìn có vẻ cực kỳ sa sút. Tiệc sinh nhật kết thúc, bạn bè tôi đã về hết nhưng Cố Thời Niên vẫn chưa đi, anh ta ngồi trên sofa, ánh mắt dõi theo từng cử động của tôi. Tôi nhìn anh ta: "Anh còn chưa về à?" Anh ta nhìn tôi: "Trước đây em thích nhất quà tôi tặng mà, không mở ra xem thử sao?" Tôi thiếu kiên nhẫn nói: "Khi nào anh mới chịu về?" "A Nặc, tôi..." Anh ta ấp úng, dùng ánh mắt đầy vẻ thất vọng nhìn tôi. Tôi nhíu mày: "Anh không về thì thôi, tôi không thèm quản anh nữa, tôi lên lầu trò chuyện với bạn trai đây." Nhìn chằm chằm vào bóng lưng tôi đi lên lầu, Cố Thời Niên mãi không rời mắt, cho đến khi bóng dáng tôi biến mất khỏi tầm mắt, một nỗi hối hận trào dâng trong lòng anh ta.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!