Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Dì Trương mời nhà tôi cùng đi nghỉ dưỡng tại biệt thự ven biển của nhà dì ấy. Mẹ hỏi tôi có đi không. Tuy tôi rất muốn đi, nhưng vì không muốn gặp Cố Thời Niên nên tôi đã nói dối là bận để từ chối. Nghe thấy tôi từ chối, dì Trương tiếc nuối bảo: "Thời Niên nhà dì năm nay cũng có việc không đi được, thật nhớ hồi trước hai nhà mình cứ hè đến là lại tụ tập đi chơi cùng nhau quá. Năm nay hai đứa nhỏ đều không đi, chẳng náo nhiệt chút nào." Nghe thấy Cố Thời Niên không đi, tôi vội vàng đổi ý: "Dì ơi, con đi!" Nắng vàng, cát trắng, biển xanh, ta tới đây! Trước khi xuất phát, tôi gửi tin nhắn cho G: 【He he, em chuẩn bị đi biển chơi đây. Em mới mua mấy cái quần bơi đẹp lắm nha~ Lúc đó em chụp ảnh cho anh xem.】 Ở bãi biển, tôi thay quần bơi rồi nằm trên ghế dài dưới nắng. Tôi tự mình bôi kem chống nắng, nhưng phần sau lưng thì một mình không cách nào bôi tới được. Đang loay hoay cố sức bôi lưng thì một bàn tay cầm lấy lọ kem của tôi, giúp tôi bôi. Tôi ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn rõ người đó là Cố Thời Niên thì sững sờ: "Sao lại là anh? Không phải anh bảo có việc không tới sao?" Cố Thời Niên nhướng mày: "Có người cứ mãi cám dỗ tôi đến, nên tôi dẹp hết công việc sang một bên để tới đây." Tôi chẳng thèm nghe anh ta nói gì, vì sự chú ý của tôi đã bị thứ khác thu hút mất rồi. Cố Thời Niên bôi kem cho tôi rất tỉ mỉ. Mỗi lần bàn tay anh ta lướt qua da thịt, cảm giác tê dại lại chạy khắp toàn thân. Khi tay anh ta chạm đến phần eo, tôi cảm nhận rõ ràng lực tay của anh ta mạnh thêm vài phần. Cảm giác kỳ lạ đó khiến lòng tôi rộn ràng. Sực tỉnh lại, tôi lập tức đẩy Cố Thời Niên ra, giật phăng lọ kem chống nắng: "Không cần anh bôi giúp đâu!" Anh ta nhìn tôi, khóe môi nhếch lên một nụ cười rất nhạt. Buổi chiều, tôi nằm trên ghế dài, Cố Thời Niên cũng nằm ngay chiếc ghế bên cạnh. Đây dù sao cũng là địa bàn nhà anh ta, tôi không thể đuổi người được. Nhưng tôi chẳng thèm nói chuyện với anh ta, chỉ mải mê nhắn tin với G. Trước tiên tôi gửi cho G vài tấm ảnh bãi biển: 【Ở đây đẹp lắm phải không anh?】 G nhắn lại ngay: 【Đẹp lắm.】 Khóe môi tôi cong lên: 【Đợi em nhé.】 Tôi quay đầu nhìn Cố Thời Niên, anh ta cũng đang cúi đầu xem điện thoại. Thấy tôi nhìn, anh ta ngẩng lên nở một nụ cười với tôi. Tôi lườm anh ta một cái, lẳng lặng đi ra xa bắt đầu tự sướng. Vốn dĩ định chụp mặt, nhưng để giữ lại chút cảm giác bí ẩn cho ngày gặp mặt ngoài đời, tôi chỉ chụp mỗi đôi môi. Tôi khẽ cắn lấy cánh môi dưới đỏ mọng căng tràn. Sau khi gửi ảnh cho G, tôi hỏi anh ta: 【Biển đẹp hay em đẹp?】 【Em.】 Tôi hài lòng quay trở lại chỗ ghế dài. Hơi khát nước, tôi cầm chai nước khoáng bên cạnh lên ngửa đầu uống ừng ực. Không hề chú ý thấy Cố Thời Niên ngồi cạnh đang dời tầm mắt xuống dưới, dừng lại trên đôi môi tôi, khẽ nuốt nước bọt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!