Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tôi ngủ quên luôn trên ghế nằm. Chất lượng giấc ngủ của tôi xưa nay vốn rất tốt, ngủ một mạch cho đến khi mặt trời lặn mới tỉnh lại. Vừa tỉnh, tôi cảm thấy đôi môi mình hơi sưng đau nhẹ. Tôi đưa tay sờ sờ môi, hình như hơi sưng thật. Lúc này, Cố Thời Niên đứng dậy: "Đi thôi, về ăn cơm." Tôi cũng không để ý lắm, đứng dậy quay về biệt thự. Vừa vào đến phòng khách, dì Trương đã sán lại gần. "A Nặc, sao môi con sưng thế kia?" Dì Trương vừa nói vừa nheo mắt liếc nhìn Cố Thời Niên đang đứng sau lưng tôi. Cố Thời Niên thản nhiên: "Con lên lầu thay quần áo." Tôi lại sờ môi mình một chút, đáp: "Chắc là do bị nhiệt thôi ạ, tối qua con mới ăn lẩu xong." Ăn cơm xong, dì Trương giữ tôi lại trò chuyện một lát rồi tôi mới lên phòng nghỉ ngơi. Phòng của tôi nằm ngay cạnh phòng Cố Thời Niên. Vào đến phòng, tôi nằm ườn trên giường một hồi rồi mới đi tắm. Chợt nhớ ra mình vẫn chưa chụp ảnh mặc quần bơi gửi cho G. Tôi lục từ trong vali ra một chiếc quần bơi. Cái quần này mặc ra ngoài thì không đời nào, vốn dĩ tôi mua nó chỉ để chụp cho G xem thôi. Trong phòng tắm, tôi chụp ảnh trước gương xong xuôi là gửi ngay cho G. Nhưng còn chưa đợi G trả lời, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ. Tôi cuống cuồng thoát xác khỏi chiếc quần bơi, vội vã thay đồ ngủ rồi ra mở cửa. Vừa mở ra, Cố Thời Niên đã đứng lù lù ở đó. Trông anh ta có vẻ rất vội. "Phòng vệ sinh bên phòng tôi bị hỏng rồi, dùng nhờ bên phòng em chút." Tôi né người sang một bên cho anh ta vào. Anh ta đi thẳng một mạch vào phòng tắm. Tôi ngồi trên giường đợi. Đợi ròng rã nửa tiếng đồng hồ. Tôi mất kiên nhẫn hét vọng vào trong: "Anh ngủ quên trong bồn cầu luôn rồi đấy à?" Giọng Cố Thời Niên khản đặc, dường như đang cố gắng kìm nén thứ gì đó: "Đợi thêm chút nữa." Lại thêm nửa tiếng nữa trôi qua. Tôi bỗng giật mình nhớ ra cái quần bơi của mình vẫn còn treo trong đó. Nếu bị anh ta nhìn thấy... Mặt tôi đỏ bừng lên tận mang tai, lao đến đập cửa: "Cố Thời Niên! Anh xong chưa hả?!" Cố Thời Niên mở cửa bước ra, hai gò má hơi ửng hồng. Anh ta liếc nhìn tôi một cái rồi bước đi thật nhanh. Tôi lao ngay vào trong, cái quần bơi treo trong đó đã biến mất không thấy tăm hơi! Tôi lục tìm khắp nơi vẫn không thấy. Một ý nghĩ lóe lên, tôi sang gõ cửa phòng Cố Thời Niên. Sợ dì Trương nghe thấy, tôi hạ thấp giọng: "Cố Thời Niên! Có phải anh lấy trộm quần bơi của tôi không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!