Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Dưới sự dẫn dắt của tôi, G bắt đầu chủ động tìm tôi trò chuyện mỗi ngày. Mở miệng ra là gọi "bảo bối", còn học được cả cách nói chuyện kiểu "dirty talk". Thỉnh thoảng anh ta cũng gửi ảnh tập gym cho tôi. Tuy cũng không lộ mặt, nhưng trực giác mách bảo tôi rằng anh ta chắc chắn rất đẹp trai. Không chỉ vậy, anh ta còn cực kỳ hào phóng, thường xuyên chuyển khoản cho tôi. Tuy điều kiện gia đình tôi khá tốt, nhưng bố mẹ tôi quan niệm con trai phải nuôi trong nghèo khó nên chẳng cho đồng tiền tiêu vặt nào, bắt tôi tự đi mà kiếm. G đúng là đối tượng yêu qua mạng hoàn hảo! Hôm đó, đầu bếp đang bận rộn trong bếp. Thấy đầu bếp làm một bàn thức ăn đầy ắp, tôi vội hỏi mẹ: "Có ai đến chơi hả mẹ?" Mẹ tôi vừa cắn hạt dưa vừa trả lời: "Hôm qua bố con mang về một thùng cua lông, mẹ gọi Thời Niên với mẹ nó sang ăn cơm chung." Tôi hơi khựng lại. Tuy biệt thự nhà Cố Thời Niên nằm ngay sát vách nhà tôi, nhưng kể từ sau khi tỏ tình thất bại, tôi vẫn luôn trốn tránh anh ta. Ngay cả khi bạn chung rủ hai đứa đi chơi, chỉ cần có Cố Thời Niên là tôi sẽ không đi. Đã một tháng rồi tôi không gặp anh ta. Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, tôi ra mở cửa. Vừa mở ra, gương mặt xinh đẹp tinh xảo của Cố Thời Niên đã xuất hiện trước mắt. Tôi theo bản năng lùi lại một bước, giữ khoảng cách với anh ta. Dì Trương nhìn tôi một lát, rồi lại nhìn Cố Thời Niên: "Hai đứa rốt cuộc là bị làm sao thế? Trước đây quan hệ chẳng phải tốt lắm sao?" Cả hai chúng tôi đều im lặng. Trên bàn ăn, Cố Thời Niên ngồi cạnh tôi, nhưng tôi cố tình nhích ra xa một chút để giữ khoảng cách. Giữa hai chúng tôi cứ như bị ngăn cách bởi một dải ngân hà vậy. Cố Thời Niên cau mày nhìn tôi, nhưng tôi chọn cách ngó lơ anh ta. Lúc ăn cơm, Cố Thời Niên gắp cho tôi một miếng sườn. Từ nhỏ đến lớn, anh ta luôn quen tay chăm sóc tôi như thế. Chính vì vậy tôi mới lầm tưởng anh ta cũng thích mình. Kết quả chỉ là tôi đa tình tự mình đa cảm. Tôi thản nhiên đem miếng sườn đó cho Vượng Tài – con chó nhà tôi ăn ngay trước mặt anh ta. Anh ta sững lại, đôi mắt đen sâu thẳm thoáng hiện lên vài phần giận dữ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!