Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi bừng tỉnh, lúc này mới nhận ra mình đang ở khu nghỉ dưỡng. Giấc mơ vừa rồi... quá chân thực. Tôi suýt chút nữa đã quên mất, đó là chuyện của bốn năm trước rồi. Tôi sờ vào gò má nóng bừng, đứng dậy đi tìm Lâm Nhan. Bốn năm trước, Bùi Tố "bắn phát trúng đích". Tôi không những không chết được mà còn sinh ra một đứa trẻ. Chẳng phải bảo tỉ lệ sinh con của Beta thấp lắm sao? Sao tôi lại đen đủi thế này. Tôi đi một vòng quanh khu trẻ em mà không thấy Nhan Nhan đâu. Trong lòng bắt đầu lo lắng, chẳng lẽ con bé đi lạc rồi? Tôi vội vàng đi tìm quản lý khách sạn. Quản lý nói thấy Nhan Nhan đi về phía nhà hàng bên cạnh. Tôi bước tới, bên trong nhà hàng người qua kẻ lại tấp nập. Không thấy người, tôi lại lên lầu tìm trong các phòng bao. Qua ô cửa kính trong suốt trên cửa phòng, tôi nhìn thoáng qua, cuối cùng cũng thấy con bé trong căn phòng lớn nhất ở tận cùng. "Nhan Nhan..." Đẩy cửa bước vào, giọng tôi đột ngột ngưng bạt. Nhan Nhan đang ngồi trên đùi một người đàn ông. Bóng lưng người đó thẳng tắp, góc nghiêng quen thuộc, bên tai có một nốt ruồi. Tim tôi như ngừng đập. Đối phương quay đầu lại, chính là Bùi Tố trong giấc mơ vừa rồi. Bùi Tố đang dỗ con bé ăn trái cây. Lâm Nhan tụt xuống khỏi đùi hắn, chạy lại ôm chầm lấy tôi. "Ba ơi!" Giọng nói trong trẻo vang lên. Không khí trong phòng đông cứng lại. Bùi Tố quan sát tôi, sắc mặt trắng bệch như không thể tin nổi. "Lâm Ngộ? Không phải cậu nói cậu chết rồi sao?" "Hi... không chết được..." Đêm đó sau khi xong chuyện, lúc rời đi tôi đã để lại một bức thư tuyệt mệnh cho hắn, bảo rằng mình sắp chết. Lúc đó chắc là bị chứng ảo tưởng phát tác, cảm thấy dù có chết thì cũng phải có người nhớ kỹ mình mới được. Trong thâm tâm, tôi thật sự hy vọng hắn sẽ nhớ đến mình. Phía sau vang lên tiếng bước chân: "Anh Bùi, không ngờ người xem mắt với em lại là anh, em cứ tưởng..." Một Omega xinh đẹp bước tới, thấy tôi thì khựng lại. "Anh có khách à? Đây là...?" Hóa ra đây là buổi xem mắt của Bùi Tố. Tôi ngượng ngùng lùi lại: "Tôi đi nhầm chỗ, xin lỗi." Tôi dắt con rời đi, nghe thấy phía sau có người gọi tên mình. Bùi Tố muốn đuổi theo giữ tôi lại nhưng đã bị cậu Omega kia quấn lấy. Cũng tốt, dù sao tôi và hắn cũng chẳng chung đường.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao