Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Bùi Tố không xuất hiện nữa. Tôi vừa thở phào nhưng sâu thẳm trong lòng lại thấy trống trải. Tiết Đông Chí, nhà hàng tổ chức sự kiện. Trong lúc bận rộn, tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Một chàng trai xinh đẹp bước vào cửa, là người hôm trước xem mắt với Bùi Tố. Quản lý có vẻ quen biết cậu ta, nịnh nọt tiến lên: "Anh Lộ buổi tối tốt lành, mời đi lối này!" Cậu ta lên phòng bao trên lầu. Nhìn thái độ vồn vã của quản lý, đối phương chắc hẳn gia thế không tầm thường. Tôi chuẩn bị xong nguyên liệu dưới bếp, bưng một đĩa bò đốt lửa lên lầu. Trong đầu tôi đang lẩm nhẩm lời giới thiệu món ăn, vừa đẩy cửa vào đã chạm ngay phải khuôn mặt quen thuộc. Bùi Tố đang nói chuyện với Lộ Thần, cử chỉ có chút thân mật, còn giúp cậu ta cầm chiếc áo khoác vừa cởi ra. Hai bên bàn ăn còn rất nhiều người trung niên mặc vest lịch sự, trông như người nhà của bọn họ. Lần trước xem mắt, lần này đã gặp phụ huynh rồi? Xem ra là vừa mắt nhau rồi. Tôi giả vờ bình tĩnh tiến lên đặt món ăn vào giữa bàn, sau đó cầm chai rượu vang đã khui rót vào ly cho họ. Lộ Thần nhìn tôi, đột ngột nói: "Anh không phải người ở khu nghỉ dưỡng hôm đó sao?" Câu nói vừa thốt ra, những người khác đều nhìn về phía tôi. Những ánh mắt đó đủ loại sắc thái, khiến tôi không thoải mái. Tôi không lên tiếng, cậu ta lại đẩy đẩy Bùi Tố: "Anh Bùi, là người quen của anh kìa." "Nói nhảm gì đó, sao tôi có thể quen loại người này được." Bùi Tố thản nhiên đáp lại, không thèm nhìn thẳng tôi lấy một cái. Loại người nào? Tôi nhìn bộ đồng phục phục vụ rẻ tiền trên người mình, tương phản rõ rệt với những bộ lễ phục đắt tiền trong phòng bao. Lòng tôi thắt lại. Lộ Thần định uống rượu, Bùi Tố lấy ly rượu khỏi tay cậu ta: "Đừng uống lúc bụng rỗng, dạ dày sẽ đau đấy." "Anh Bùi, anh vẫn còn nhớ em bị đau dạ dày à." Lộ Thần mỉm cười ngọt ngào. Đó là sự ăn ý thuộc về bọn họ. Phục vụ xong món, tôi lịch sự rời đi. Vừa ra khỏi phòng bao, nụ cười trên mặt tôi lập tức sụp đổ. Thực ra Bùi Tố nói vậy cũng dễ hiểu, dù sao người thừa kế hào môn mà quen biết một phục vụ bình thường thì đúng là mất mặt thật. Dù sao tôi và hắn cũng chẳng có giao điểm nào nữa, không quan trọng. Tôi tự an ủi mình nhưng lồng ngực vẫn thấy nghẹn lại. Lúc lên những món sau, tôi đều cố giữ bình tĩnh. Khi món cuối cùng được bưng lên, tôi đột nhiên nghe thấy tin bọn họ sắp đính hôn. Phụ huynh hai bên đang chọn ngày lành tháng tốt. Ngón tay cầm khay của tôi siết chặt. Tôi lén nhìn Bùi Tố và Lộ Thần, Lộ Thần đang gắp thức ăn cho hắn. Quả thực rất xứng đôi, môn đăng hộ đối.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao