Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Hồi cấp ba, Bùi Tố là học sinh chuyển trường vào lớp tôi. Hắn là con riêng của nhà họ Bùi, được nuôi dưỡng ở một thị trấn nhỏ dưới quê. Lúc mới đến hắn ngông nghênh lắm, chẳng thèm đếm xỉa đến ai. Sau đó tôi và hắn xảy ra xung đột vì một trận bóng rổ, hai bên chẳng ai chịu nhường ai. Cả lớp đều biết tôi ghét hắn. Nhưng họ không biết, tôi cũng thích hắn. Beta không có địa vị cao trong xã hội, nhắc đến thường đi đôi với sự tầm thường, bình phàm. Rất nhiều Alpha coi thường tôi, nhưng Bùi Tố thì không. Có một lần, hắn đã xử đẹp đám người hay nói xấu tôi trong nhà vệ sinh. Bùi Tố bước ra với khuôn mặt đầy vết thương, vẫn cái bộ dạng ngông nghênh đó. Thấy tôi, hắn sững lại một chút rồi hừ lạnh. "Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy đánh nhau bao giờ à?" Xùy, đồ làm màu. Tôi vừa ghét Bùi Tố, lại vừa không khống chế được mà muốn tiến lại gần hắn. Hắn thấy Beta quá yếu đuối nên toàn cố ý chặn bóng của tôi, rồi sáng hôm sau lại ném cho tôi một hộp sữa. Hắn nói: "Tôi không muốn bắt nạt gà mờ." Lòng cảm kích của tôi lập tức tan thành mây khói, chỉ muốn hắt cả hộp sữa vào mặt hắn. Lúc đó cảm thấy những ngày cấp ba thật dài và khổ cực, nhưng chẳng ngờ sự chia ly lại đến nhanh như vậy. Năm lớp 12, Bùi Tố được người nhà đón về Kinh Đô. Tôi âm thầm nhắn tin hỏi thăm hắn sống thế nào, dò hỏi hắn định thi trường nào, nhưng hắn chưa bao giờ trả lời tôi. Sau này tôi thi đỗ vào một đại học bình thường ở Kinh Đô. Chứng kiến sự phồn hoa nơi đây, tôi bắt đầu hiểu ra tại sao hắn không thèm để ý đến tôi nữa. Bùi Tố bây giờ chắc chắn là đại thiếu gia của giới danh gia vọng tộc. Một kẻ nhà quê như tôi quả thật không cần thiết phải liên lạc. Về sau tôi lâm bệnh, đại học chưa học xong đã phải đi làm thuê. Dù sắp chết nhưng tôi vẫn muốn kiếm chút tiền gửi về cho gia đình. Tôi tình cờ nhặt được Bùi Tố đang say khướt trong quán bar. Hắn hào nhoáng, cả người toát lên vẻ tinh xảo. Tôi và hắn lăn lộn một đêm, để lại thư tuyệt mệnh rồi đi. Tôi cũng chẳng chắc hắn có nhớ mình không, chỉ thầm nghĩ: Nhỡ đâu? Nhỡ đâu hắn vẫn còn nhớ Lâm Ngộ thì sao. Lúc đi làm ở nơi khác và phát hiện mình mang thai, tôi đã trốn trong chăn khóc nức nở. Bùi Tố chết tiệt. Thật đáng ghét. Tôi sắp chết rồi mà anh cũng không buông tha cho tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao