Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Về đến nhà, Nhan Nhan hóa ra vẫn chưa ngủ. Tôi giục con bé mau đi nghỉ đi, nhưng con bé lại ôm tay tôi, vui vẻ khoe ở trường được nhận bông hoa điểm mười. Tôi khen con thật giỏi, cầm quyển truyện dỗ con ngủ. Nhan Nhan cứ nhìn tôi mãi, chân mày và đôi mắt rất giống Bùi Tố. Con bé hỏi bằng giọng sữa non nớt. "Ba ơi, ba sao thế? Ba đang không vui ạ?" "Không có mà." "Nhưng nhìn ba buồn lắm. Ba ơi, hôm nay con ngủ với ba nhé? Con kể chuyện cho ba nghe, ba đừng không vui nữa nha." Con bé ôm cổ tôi, hôn một cái lên má. Trái tim tôi như tan chảy. Tôi ôm chặt nhóc con trong lòng. Con gái ngoan như vậy, có con là người nhà là đủ rồi. Tôi ném hết những tạp niệm khác ra khỏi đầu. ... Một tuần sau đó, quán luôn rất bận. Tôi làm liền bảy ngày không nghỉ, cuối cùng cũng được nghỉ hai ngày. Tôi định đưa Nhan Nhan đi chơi, lần trước con bé nói muốn đi công viên chơi vòng quay ngựa gỗ. Tôi tan làm sớm quay về, định đi mua ít đồ ăn Nhan Nhan thích. Không ngờ vừa bước ra khỏi thang máy, trước cửa căn hộ đã có một bóng người cao ráo đứng đó. Bùi Tố nhìn qua, thấy tôi đi một mình, nhướng mày: "Bạn trai cậu đâu?" "Sao cậu lại tới đây?" "Tôi tới để giải thích một chút, chuyện ở nhà hàng lần trước, tôi không cố ý nói vậy, tôi..." "Không cần giải thích, tôi không muốn nghe." Hắn nghĩ về tôi thế nào cũng không quan trọng. Dù sao sau này cũng chẳng gặp lại, chỉ cần hắn không phát hiện ra thân phận của Nhan Nhan, không cướp con gái với tôi là được. Tôi tiến lên mở cửa, không muốn tiếp hắn. Bùi Tố lách qua khe cửa lẻn vào trong. Tôi cau mày định đuổi hắn ra. Hành động phản kháng đó không hiểu sao lại khiến cảm xúc của hắn dao động mạnh. Đột nhiên, hắn mạnh bạo bóp chặt cổ tay tôi, ép tôi vào sau cánh cửa. "Bùi Tố, cậu làm gì thế, đi ra ngoài cho tôi." "Tại sao không muốn nghe? Bây giờ những chuyện liên quan đến tôi khiến cậu chán ghét đến vậy sao?" "Đúng thế, chính là ghét đấy, trước đây tôi đã rất ghét cậu rồi! Cậu mau đi đi, lát nữa bạn trai tôi qua thấy sẽ hiểu lầm, tôi không muốn anh ấy giận." Ánh mắt Bùi Tố tối sầm lại: "Không muốn anh ta giận, nên để tôi giận đúng không?" Không gian xung quanh như có thứ gì đó đang lưu chuyển. Tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Tôi cố đẩy hắn ra nhưng bị hắn dùng đầu gối chặn lại. "Lâm Ngộ, tôi giận rồi, cậu cứ chờ mà chịu hậu quả đi." "Cậu nói nhảm gì thế, tôi chịu hậu quả gì, cậu có phải bạn trai tôi đâu!" Câu nói vừa dứt, tôi cảm thấy hơi thở của đối phương trở nên băng giá. Bùi Tố sa sầm mặt, cúi đầu cắn mạnh lên môi tôi. Tôi rên rỉ một tiếng, sau gáy bị hắn giữ chặt. Trong lúc giẫy giụa, tôi đột nhiên phát hiện miếng dán ức chế sau gáy Bùi Tố đã lỏng ra. Nhiệt độ cơ thể hắn rất nóng. Lòng bàn tay tôi run rẩy, đã hiểu cái "không ổn" kia là gì rồi. Kỳ phát tình của hắn tới rồi! "Bùi Tố, buông ra! Tôi đi mua thuốc ức chế cho cậu." Tôi dùng hết sức đẩy hắn ra, muốn mở cửa chạy đi. Tay vừa chạm vào tay nắm cửa, cả người đã bị hắn vác bổng lên. Bùi Tố ném tôi xuống sofa, vội vã đè lên. Sức lực hắn rất lớn, hơi thở dồn dập. Tôi vừa giãy giụa, hắn liền rút thắt lưng trói tôi lại. Tôi trợn tròn mắt nhìn hành động của hắn, cả người run rẩy không kiểm soát được. "Bùi Tố..." Hắn nhìn tôi với ánh mắt u ám, dục vọng cuồn cuộn. Hắn lật người tôi lại, nụ hôn nóng bỏng rơi xuống sau gáy. Chỗ đó bị hắn gặm cắn liên tục. Tôi rên rỉ muốn chạy, lại bị hắn bóp chặt eo. "Bùi Tố, cậu điên rồi, tôi là Beta, không phải vị hôn phu của cậu!" "Tôi điên rồi đấy, từ lúc gặp lại tôi đã muốn làm thế này rồi. Đã không chết, tại sao không đến tìm tôi? Cái đồ tuyệt tình này!" Hắn phát tiết sau gáy tôi, đau đến mức tôi không chịu nổi. Đột nhiên, điện thoại reo. Chu Dực gọi tới. Tầm giờ này chắc là vì tôi không đi đón con nên anh ấy định đi đón hộ. Tôi vươn tay chưa kịp chạm vào điện thoại, Bùi Tố đã ấn chặt cổ tay tôi. "Sắp đến Giáng sinh rồi, đã quan tâm bạn trai cậu như thế, vậy chúng ta tặng anh ta một món quà đi. Một chiếc sừng, cậu thấy thế nào?" Giọng điệu âm hiểm, đầy rẫy sự khiêu khích ác ý. Tôi trợn mắt nhìn hắn ngắt điện thoại, rồi hắn bóp cằm tôi, hôn tới tấp...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao